Hoắc Cảnh Thâm đang quỳ một gối bên cạnh ghế sofa, giúp tôi xoa bóp bắp chân đang bị chuột rút.
Anh mặt không biểu cảm, nhưng lực tay ấn vào cơ bắp lại cực kỳ kiềm chế.
Cơn đau nhức lan thẳng lên óc.
Tôi không nhịn được mà “ha…” một tiếng.
Ngón tay của Hoắc Cảnh Thâm lập tức siết chặt lại.
Bình luận bỗng nhiên xuất hiện:
【Đừng có thả thính nữa, xác định là hụt cá rồi.】
【Hoắc Cảnh Thâm là trai thẳng kỳ thị đồng tính, chỉ đơn thuần coi cậu là anh em tốt thôi.】
【Ghét đến mức block cậu, từ đó không bao giờ gặp lại nữa.】
Đúng vậy, nếu không thì cũng chẳng đến mức sau khi nguyên chủ định cưỡng hôn anh ta, lại chán ghét đến mức trực tiếp block luôn.
Thấy tôi thất thần, Hoắc Cảnh Thâm ngẩng mắt hỏi:
“Rất khó chịu à?”
Tôi rút chân về, lắc đầu.
Ngây thơ nhìn anh, mỉm cười nói:
“Chân không đẹp thì sau này làm sao nhảy cho bạn nam mình thích xem được.”
01
Động tác xoa chân của Hoắc Cảnh Thâm khựng lại.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen trầm trầm nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong lòng tôi “thịch” một cái.
Toang rồi.
Nói sai câu rồi.
Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết hài hước có tên 《Bạn cùng phòng trai thẳng có gì đó không ổn》, đã được ba ngày.
Nguyên chủ Chu Hoài là một Omega yêu đương mù quáng.
Vì theo đuổi bạn cùng phòng Alpha trai thẳng Hoắc Cảnh Thâm, đã làm đủ thứ chuyện ngu ngốc.
Cuối cùng trong một lần say rượu, còn định cưỡng hôn Hoắc Cảnh Thâm.
Kết cục đương nhiên là bị đẩy ra, bị block, cả đời không qua lại nữa.
Lúc tôi xuyên tới, vừa đúng là đêm trước khi sự kiện cưỡng hôn xảy ra.
Để giữ mạng nhỏ, tôi quyết định bóp chết từ gốc rễ cái si tình của nguyên chủ.
Tôi phải để Hoắc Cảnh Thâm biết rằng tôi — Chu Hoài — không thích anh nữa!
Tôi đã thích người khác rồi!
Vì thế vừa nãy tôi mới cố ý nói ra câu đó.
Hoắc Cảnh Thâm không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Không khí xung quanh dần dần trở nên ngột ngạt.
Mùi pheromone cây tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh bắt đầu không khống chế được mà tràn ra.
Tôi bị ép đến mức hơi khó thở.
Bình luận trong đầu vẫn đang điên cuồng refresh:
【Nguy! Ký chủ! Phát hiện giá trị hắc hóa của nam chính tăng vọt 50%!】
【Chạy mau! Hắn muốn giết cậu đó!】
02
Tôi chạy không được.
Hoắc Cảnh Thâm nắm lấy cổ chân tôi.
Bàn tay anh rất nóng, nóng đến mức da tôi tê dại.
Anh không nói một lời, kéo tôi từ trên ghế sofa xuống.
Cả người tôi ngã vào trong lòng anh.
Sống mũi đập vào lồng ngực cứng rắn của anh, đau đến mức nước mắt sắp trào ra.
“Hoắc Cảnh Thâm, anh làm gì vậy!”
Tôi giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị anh ấn chặt.
Cánh tay anh như gọng sắt.
“Cậu con trai cậu thích?”
Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng trầm thấp, mang theo chút nghiến răng:
“Ai?”
Tôi: “……”
Tôi biết mẹ gì đâu.
Tôi chỉ thuận miệng bịa thôi mà.
Thấy tôi không nói, ngón tay đang kẹp cằm tôi của anh lại tăng thêm lực.
“Nói.”
“Chu Hoài, nói cho tôi biết, là ai.”
Tôi đau đến mức hít hà, bị ép ngửa đầu nhìn anh.
Biểu cảm của người này, thật sự có chút đáng sợ.
Bình luận kịp thời xuất hiện:
【Hắn cuống rồi hắn cuống rồi!】
【Xong rồi xong rồi, trai thẳng thuần khiết sắp bị anh em tốt của mình để dã nam nhân bên ngoài dụ mất, hắn sao không cuống cho được!】
【Ký chủ mau bịa đại một người đi! Cứ nói là hệ thể dục, giáo thảo bên đó!】
Đúng ha.
Tôi linh cơ khẽ động, buột miệng nói:
“Hệ thể dục, Lục Phi!”
03
Lục Phi.
Giáo thảo được công nhận của hệ thể dục, Alpha.
Cũng là trong nguyên tác, ngoài Hoắc Cảnh Thâm ra, người đàn ông duy nhất từng có giao tình với nguyên chủ.
Mặc dù chỉ là lúc xếp hàng lấy cơm ở căn tin, vô tình va phải một chút.
Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể lôi anh ta ra cứu nguy thôi.
Tôi vừa nói xong, sắc mặt Hoắc Cảnh Thâm lại khó coi thêm mấy phần.
Áp suất quanh người anh càng thấp hơn.
“Lục Phi?”
Anh lặp lại cái tên đó, kéo dài âm cuối,
“Chính là cái thằng đầu óc đơn giản tứ chi phát triển đó à?”
Tôi: “……”
Mặc dù nhưng mà, anh nói thế cũng quá bất lịch sự rồi.
Dù sao cũng là bộ mặt của khoa anh em.
Tôi ngẩng cổ phản bác:
“Lục Phi không hề ngu! Anh ấy đẹp trai, dáng người đẹp, còn là trụ cột của đội bóng rổ trường!”
“Vậy nên,”
Hoắc Cảnh Thâm cắt lời tôi, ngón tay kẹp cằm tôi chậm rãi vuốt ve,
“cậu coi trọng hắn?”
“Đúng!”
Tôi ưỡn ngực, bày ra tư thế “tôi yêu anh ấy, tôi vì anh ấy mà si mà cuồng”.
Hoắc Cảnh Thâm nhìn tôi vài giây.
Sau đó, anh cười.
Nụ cười đó, nói sao nhỉ.
Khiến lông tơ sau gáy tôi dựng đứng cả lên.
“Được.”
Anh buông tôi ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Rất tốt.”
Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Tôi ngây ra tại chỗ, có hơi mơ hồ.
Thế là xong à?
Không phải nên nổi trận lôi đình, rồi đuổi tôi ra khỏi ký túc xá sao?
Kịch bản đâu phải viết thế này!
Bình luận cũng ngơ luôn:
【??? Chỉ vậy thôi à?】
【Theo lý mà nói, trai thẳng nghe thấy anh em tốt là gay, còn thích người khác, không phải nên thở phào nhẹ nhõm sao?】
【Phản ứng của Hoắc Cảnh Thâm không ổn chút nào.】
04
Tôi cũng thấy không ổn.
Quá không ổn rồi.
Hoắc Cảnh Thâm sập cửa đi ra ngoài, cả đêm không về.
Tôi mừng vì yên tĩnh, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, tôi tinh thần sảng khoái đi học.
Vừa bước vào lớp, đã cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.
Bạn học bên cạnh lập tức kéo ghế ra xa tôi một chút.
Tôi: “……”
Tôi đáng sợ vậy sao?
Đang thắc mắc thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của phát tiểu Trần Mặc.
【Vãi! Hoài Hoài! Cậu nổi rồi!】
【Mau vào diễn đàn trường xem đi!】
Tôi mơ hồ mở diễn đàn.
Một bài viết được ghim đỏ + tinh hoa đập thẳng vào mắt.
《Cú sốc cực lớn! Giáo thảo khoa máy tính Chu Hoài vì yêu lên tiếng, công khai khiêu chiến giáo thảo hệ thể dục Lục Phi!》
Tôi: “???”
Cái quái gì thế này?
Tôi khi nào khiêu chiến Lục Phi?
Tôi bấm vào bài viết.
Một tấm ảnh, hiện rõ ở lầu một.
Trong ảnh, Hoắc Cảnh Thâm một chân giẫm lên quả bóng rổ, một tay xách một người đàn ông mặt mũi bầm dập.
Người đàn ông đó, tôi mơ hồ nhận ra được.
Hình như… chính là Lục Phi.
05
Bối cảnh của bức ảnh là nhà thi đấu bóng rổ của trường.
Hoắc Cảnh Thâm mặc một bộ đồ thể thao màu đen, ánh mắt lạnh đến mức như muốn đóng băng người khác.
Còn Lục Phi bị anh xách trong tay, khóe miệng rớm máu, đồng phục học sinh bị giật rách tả tơi, trông vô cùng chật vật thảm hại.
Bên dưới bức ảnh là phần thuyết minh đầy kích động của chủ thớt.
【Sáng nay! Nhà thi đấu! Hoắc thần vì Chu Hoài mà đánh Lục Phi!】
【Nguyên văn lời Hoắc thần: “Cút xa Chu Hoài ra, cậu ấy là người của tôi. Cậu còn dám nhìn cậu ấy thêm một lần nữa, tôi đánh gãy chân cậu.”】
【A a a a a đây là tình yêu thần tiên gì vậy! Tôi ship điên rồi!】
Tôi: “……”
Tôi cũng sắp phát điên rồi đây.
Cái quái gì với cái quái gì thế này?!
Tôi chỉ thuận miệng bịa đại một cái tên thôi mà.
Tên điên Hoắc Cảnh Thâm này… vậy mà thật sự chạy đi đánh người?
Còn nói ra mấy câu trung nhị xấu hổ đến chết như thế?
Tôi ôm mặt, cảm giác chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa.
Trong lớp học, tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn.
Tôi thậm chí còn nghe thấy có người đang thảo luận… tôi với Hoắc Cảnh Thâm ai trên ai dưới.
Tôi thật sự muốn hủy diệt cả thế giới này.
【Ký chủ, bình tĩnh!】
【Theo cốt truyện gốc, Hoắc Cảnh Thâm và Lục Phi vốn dĩ đã không ưa nhau, lần này chỉ là mượn cớ phát tiết thôi.】
【Nhưng câu nói kia… đúng là không có trong nguyên tác.】
Nói thừa!
Cái đó còn cần mày nhắc à?!
Tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, mở WeChat của Hoắc Cảnh Thâm.
Khung chat hôm qua bị anh block, không biết từ lúc nào đã được mở lại.
Tôi gõ chữ loạn xạ.
【Hoắc Cảnh Thâm! Anh có bệnh à! Ai cho anh đi đánh người!】
Tin nhắn vừa gửi đi, trả lời ngay lập tức.
【Xót rồi à?】
06
Nhìn ba chữ đó, tôi suýt nữa thì nghẹn chết.
Xót?
Xót cái rắm!
Tôi là sợ anh đánh người đến xảy ra chuyện, tôi phải bị liên lụy theo đó!
Tôi gõ nhanh: 【Anh đừng có nói bậy! Tôi với anh ta không thân!】
Hoắc Cảnh Thâm: 【Ồ, không thân mà cậu còn muốn nhảy múa cho hắn xem?】
Tôi: “……”
Tôi phát hiện ra, tôi hoàn toàn không nói lại anh.
Mạch não của người này căn bản không cùng một kênh với người bình thường.
Tôi từ bỏ việc giảng đạo lý với anh.
【Bây giờ anh đang ở đâu?】
Hoắc Cảnh Thâm: 【Phòng giáo vụ.】
Tim tôi thót một cái.
Quả nhiên.
Đánh nhau ẩu đả, bị tóm vào phòng giáo vụ rồi.
Tôi cam chịu thở dài, trả lời: 【Đợi đó, tôi qua ngay.】
Dù tôi rất muốn vạch rõ ranh giới với anh.
Nhưng chuyện này rốt cuộc cũng do tôi gây ra.
Tôi không thể mặc kệ.
Tôi xin phép giáo viên, vội vã chạy tới phòng giáo vụ.
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy Hoắc Cảnh Thâm ngồi dạng chân trên ghế.
Bên cạnh anh là Lục Phi mặt mũi bầm dập.
Chủ nhiệm giáo dục ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt vừa tức vừa thất vọng.
“Hoắc Cảnh Thâm! Em nói xem! Học sinh gương mẫu toàn trường! Sao lại có thể dẫn đầu đánh nhau hả?”
Hoắc Cảnh Thâm mắt cũng không thèm nhấc, thản nhiên nói:
“Đáng đánh.”
Chủ nhiệm tức đến mức đập bàn:
“Em còn có lý nữa hả!”
Lục Phi đứng bên cạnh, tủi thân đến sắp khóc:
“Thưa thầy, em căn bản không quen Chu Hoài, là cậu ta ra tay trước mà!”
Chủ nhiệm quay sang Hoắc Cảnh Thâm:
“Em nghe chưa! Em còn gì để nói nữa không?”
07
Hoắc Cảnh Thâm cuối cùng cũng có phản ứng.
Anh ngẩng mắt lên, nhìn về phía cửa — nơi tôi đang đứng.
Sau đó, trước mặt chủ nhiệm và Lục Phi, anh cong ngón tay về phía tôi.
“Lại đây.”
Tôi: “……”
Tôi lê từng bước đi qua.

