“Tại… tại sao? Mạnh Chiêu?!” Tôi lắc lắc cái đầu choáng váng, chất vấn. Giọng nói khàn đặc không giống của mình.
Mạnh Chiêu mỉm cười, âm u nhìn tôi.
Hắn cúi đầu, môi áp sát vào tai tôi, hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm thấp như tiếng quỷ dữ thì thầm:
“Ngô Kỳ, khung cảnh này, đáng ra cậu phải là người quen thuộc nhất chứ. Đúng không?”
“Ý ngài là sao?”
“Cậu nhớ lại thật kỹ xem, trước khi trở thành hệ thống, cậu đã làm những gì?”
Tôi chấn động.
Trước khi trở thành hệ thống?
Lẽ nào không phải từ trước đến nay tôi vẫn luôn là hệ thống sao?
Có lẽ biểu cảm mờ mịt của tôi làm Mạnh Chiêu mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, hắn vẫn lấy ra một con chip, dùng kỹ năng cấy thẳng vào đầu tôi.
“Không nhớ ra? Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại.”
Đột nhiên, vô số hình ảnh chớp lóe trong đầu.
Như trận lũ vỡ đê, cuồn cuộn ập tới, nhấn chìm tôi.
Ngày càng rõ nét, ngày càng rõ nét.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Đệt!
Là hắn!!!
Là người đã hợp tác với tôi 98 lần, nhưng ở thế giới công lược thứ 99 lại bị tôi giam cầm, lăng nhục, tra tấn suốt mười năm trời – người công lược ấy!
12
Trước khi bị xóa trí nhớ và giáng cấp, thực ra tôi vốn là hệ thống trói định dài hạn của Mạnh Chiêu.
Chúng tôi từng cùng nhau trải qua vô số thế giới công lược, tôi nhìn hắn duỗi co điêu luyện qua các vai diễn khác nhau, nhìn hắn dịu dàng, lạnh lùng, thâm tình, tàn nhẫn.
Lâu dần, tôi nảy sinh một thứ tình cảm khác thường dành cho hắn.
Nhìn hắn mỗi lần công lược NPC.
Tôi ghen tị đến phát điên.
Đó là thứ ham muốn chiếm hữu rỉ ra từ trong xương tủy, không thể nào kiềm chế được. Tôi muốn độc chiếm hắn, muốn hắn chỉ nhìn một mình tôi, muốn trong mắt hắn chỉ có bóng hình của tôi.
Cuối cùng, ở lần tiến vào nhiệm vụ thứ 99 của hắn, tôi đã hoàn toàn hắc hóa.
Tôi phát cho hắn một bảng nhiệm vụ giả, tự tiện sử dụng kỹ năng thực thể hóa của hắn, biến bản thân thành đối tượng công lược của hắn.
Mỗi lần nhìn hắn vì để tăng độ hảo cảm mà không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm đi quyến rũ tôi, lấy lòng tôi, nội tâm tôi lại đạt được sự thỏa mãn tột cùng.
Tôi coi hắn như món đồ chơi của mình, nhốt hắn ở thế giới công lược thứ 99, hành hạ hắn, tra tấn hắn không ngừng nghỉ.
Tôi tận hưởng cảm giác dẫm đạp Alpha đứng đầu bảng xếp hạng này dưới chân.
Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, tôi không ngừng cho hắn hy vọng, rồi lại không ngừng tự tay dập tắt.
Ép Mạnh Chiêu gần như muốn từ bỏ công lược, định đồng quy vu tận với tôi.
Nhưng vì thân phận người tàn tật giả mạo của tôi, Mạnh Chiêu lại không nỡ.
Thế là cứ dây dưa mãi, kéo dài đến mức cuộc công lược này gần như trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.
Đó cũng là lý do tại sao, Mạnh Chiêu nói với tôi, 10% còn lại, là nằm ở lương tâm.
Cho đến khi Ủy ban Giám sát Hệ thống phát hiện ra vấn đề của tôi, giải cứu Mạnh Chiêu, cho hắn qua ải đặc cách, và bồi thường cho hắn một đặc quyền —— được chỉ định hệ thống và đối tượng công lược cho lần thứ 100.
Điều này chẳng khác nào trực tiếp qua màn.
Nhưng Mạnh Chiêu lại chọn một lần nữa hợp tác với tôi —— một hệ thống khinh thường luật lệ, đã bị xóa sạch ký ức.
Lý do rất đơn giản —— hắn muốn bắt tôi phải trả giá gấp bội, hoàn trả nguyên vẹn những tổn thương tôi từng gây ra cho hắn.
Hắn đã copy ký ức của tôi.
Và chọn lúc tôi ở trạng thái không thể chống đỡ nhất, trả lại ký ức cho tôi.
“Thế nào? Nhớ ra chưa? 5757 của tôi.”
Lúc này, Mạnh Chiêu đang bóp gáy tôi, ấn tôi vào lớp kính sát đất giữa biển người cuồn cuộn này.
Kính lạnh ngắt áp vào má tôi, ánh đèn vạn nhà ngoài cửa sổ nhòe đi thành những vệt sáng lấp lánh trước mắt.
Trong mắt hắn là sự u ám của kẻ cố chấp, mang theo sự điên cuồng mang tính bệnh hoạn.

