【Hu hu hu ký chủ QAQ Em không chịu nổi những yêu cầu biến thái của anh ta nữa, nhưng anh ta lại tội nghiệp quá!】

Nhưng Mạnh Chiêu tung đòn tấn công tâm lý đầy tội lỗi vào tôi: 【Ngô Kỳ, nếu không nhờ kỹ năng của tôi vẫn dùng được, người đang phải chịu tội bây giờ là tôi đấy. Cậu đang bù đắp cho sai lầm trong công việc của mình.】

Phập —— Lại là một nhát dao.

Mạnh Chiêu cứ đâm chém tôi không ngừng, đao đao chí mạng.

Tôi đành nhắm mắt làm liều tiếp tục hoàn thành.

【Hu hu hu —— Hu hu hu ——】

Tôi vừa khóc lóc với Mạnh Chiêu, vừa phải nghe ngài Z than thở về sự bất hạnh của mình, sau đó lại phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ngài Z giao phó.

May là anh không hành hạ tôi không công, mỗi ngày anh trả tôi năm mươi nghìn tệ.

Mạnh Chiêu bảo hắn có thể dùng quyền hạn của mình đổi thành điểm tích lũy cho tôi, như vậy tôi có thể thăng cấp.

Tôi lại có động lực rồi!

Cứ thế trôi qua rất nhiều ngày, giá trị công lược liên tục leo thang.

【Giá trị công lược 99】

【Ký chủ! Tối nay em hoàn thành thêm 1 nhiệm vụ nữa, có phải là thoát khỏi bể khổ rồi không!?】

【Ai mà biết được~】 Mạnh Chiêu dường như không hề phấn khích như tôi.

Chắc hắn quen rồi, đây chính là sự thong dong bình tĩnh của người công lược đỉnh cấp sao.

Tôi thu dọn sự mệt mỏi của cả một ngày, run rẩy chui vào ổ chăn của ngài Z.

Nói ra cũng kỳ lạ, ngài Z tuy là một Alpha, nhưng tôi gần như chưa từng ngửi thấy pheromone của anh.

Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là anh cố tình che giấu, hai là pheromone của anh quá yếu.

Tôi thiên về trường hợp thứ hai hơn.

Rất có thể tuyến thể của anh đã bị thương trong vụ tai nạn đó.

Nếu không, với việc mỗi ngày tôi cõng anh nhảy nhót thế này, anh không “pằng” một cái cắn đánh dấu trên cổ tôi thì thật khó tin.

Nhưng tôi vẫn mừng hơi sớm ——

“A Chiêu, anh còn tâm nguyện gì muốn hoàn thành không?” Tôi chuẩn bị lấy điểm công lược cuối cùng.

Ngài Z trầm ngâm một lát.

“Có.”

“Là gì vậy? Tối nay tôi có thể giúp anh thực hiện không?”

Tôi quá muốn thoát khỏi bể khổ, thực sự không đợi được đến ngày mai.

“Cậu có thể để tôi (Bíp —— làm mờ âm thanh) một chút không? Tôi đã mười năm…”

Tôi: “¥%…&(!)”

11

【Giá trị công lược 100】

Bé hệ thống tui đây, nở hoa cúc lần hai rồi.

Trải qua một loạt những màn ngược đãi phi nhân tính, tôi cảm giác mình sắp hắc hóa trước cả ngài Z rồi!

【Ký chủ! Tên này đích thị là một tên biến thái! Biến thái!】

Tôi kêu gào với Mạnh Chiêu.

【Có nhân ắt có quả.】 Mạnh Chiêu ung dung thong thả.

Tôi nghi ngờ hắn vẫn còn ôm hận chuyện tôi ném hắn làm Omega, dạo này nói chuyện cứ âm dương quái khí.

Theo tuyến nhiệm vụ, giá trị công lược đạt 100, tôi đã có thể bắt đầu ngược đãi ngài Z, xa lánh anh ta, khiến anh ta hắc hóa.

Tài liệu hiển thị, vài ngày nữa là sinh nhật anh ta.

Mạnh Chiêu bảo tôi, phải kéo giá trị mong đợi lên cao nhất, sau đó “Cạch” một cái bỏ trốn, giết anh ta không kịp trở tay.

Như vậy hiệu ứng hắc hóa mới tốt nhất.

Thế là mấy ngày nay tôi ra vẻ nói gì nghe nấy với ngài Z.

Đồng thời cố ý vô tình dò hỏi thông tin, khiến anh lầm tưởng tôi đang chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh.

“A Chiêu, anh có tâm nguyện gì không?”

“A Chiêu, anh có nơi nào muốn đi không?”

“A Chiêu, anh thích ăn bánh kem vị gì?”

Tôi đặt một nhà hàng, nhà hàng ngoài trời, nằm ở nơi có lưu lượng người qua lại đông đúc nhất khu trung tâm thành phố.

Từ đây có thể nhìn bao quát khu thương mại người qua kẻ lại tấp nập.

Tất nhiên, ngược lại, nó cũng có thể trở thành tiêu điểm của khu thương mại.

Tôi đã vạch ra kế hoạch xấu xa của mình ——

Giả vờ tổ chức sinh nhật cho anh ở đây, thực chất là dưới ánh mắt đổ dồn của biển người, phơi bày những vết thương không thể chịu đựng nổi của anh ra, hung hăng giẫm đạp chà nát.

Scroll Up