Tôi gật đầu: 【Ra là vậy.】
Tôi đùa cợt:
【Tôi phát điên xong rồi thì đến lượt nam chính phát điên.
Hạn mức chịu đựng của người bình thường đúng là có hạn.】
Hệ thống khô khan đáp: 【…Đúng vậy.】
Tôi lười biếng xuống giường rửa mặt.
Mở tủ lạnh thì trống trơn, tôi cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:
【Trong thế giới thực, sau khi chết ai cũng trở thành người làm nhiệm vụ sao?】
Hệ thống đáp:
【Không hẳn. Mỗi người tư chất khác nhau.
Có người mất ký ức, thay đổi dung mạo, trở thành NPC trong một tiểu thế giới.
Có thể là vai quần chúng không ai nhớ mặt…
Cũng có thể là nhân vật chính.】
Tôi sững người: 【Thật sao?】
Vừa dứt lời, tôi đẩy cửa sân ra.
Dưới ánh đèn đường, đối diện đứng một bóng người.
Là Tiền Duy.
Cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục ban ngày.
Áo sơ mi đã khô rồi lại ướt, bết dính vào người.
Vẻ ngoài nhếch nhác, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày.
Thấy tôi ra, cậu muốn bước tới, nhưng thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ cậu.
Cậu phản tay nắm chặt tay tôi, giọng khàn đi:
“Nếu cậu còn không ra, tôi thật sự sẽ xông thẳng vào đó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt phượng đen sâu ấy cuộn trào đau đớn và yêu thương dữ dội đến mức chính cậu cũng không nhận ra, như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi bối rối tránh ánh mắt, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
Vô thức, tôi định đẩy gọng kính…
Nhưng chỉ chạm vào khoảng không, lúc này mới nhớ kính đã rơi xuống hồ bơi.
Tiền Duy bật cười khẽ:
“Cậu xong đời rồi.
Chuyện này chắc cả trường đều biết cậu là đại soái ca mất thôi.”
Tôi liếc cậu một cái, không buồn đáp.
“Tôi không sao. Cậu về đi.” Tôi nói.
Tiền Duy im lặng nhìn tôi một lúc, rồi bước lên.
Một tay cậu giữ lấy cằm tôi, cúi người áp sát.
Hơi thở của cậu ập tới.
Ngay khi môi sắp chạm vào môi tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi.
“Còn muốn tôi đá cậu thêm một cú nữa à?” Tôi thản nhiên nói.
Cậu giữ nguyên tư thế đó vài giây, rồi bật cười, buông tôi ra, đứng thẳng người.
“Ngủ ngon.
Ngày mai gặp ở trường.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu rời đi từng bước một.
Một ngày dài như vậy, vết thương ở chân cậu rõ ràng đã nặng thêm.
Rõ ràng chỉ là một tên hỗn đản mới quen chưa lâu, còn thường xuyên chọc tôi tức giận.
Nhưng nhìn bóng lưng ấy, không hiểu vì sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác chua xót nhè nhẹ.
10
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm để đi học.
Hệ thống khá bất ngờ:
【Cậu có thể nghỉ ngơi một ngày mà.】
Tôi không muốn lãng phí thời gian.
Dù biết khả năng rất nhỏ, tôi vẫn muốn cố gắng tìm xem…
trong thế giới này, có người nào giống anh ấy hay không.
Chỉ cần tìm được, chúng tôi nhất định sẽ nhận ra nhau.
Theo phân tích của tôi, bạn trai cũ của tôi vừa ưu tú vừa xuất sắc.
Nếu không phải nam chính, thì chí ít cũng là một vai phụ có trọng lượng.
Trong cuốn sách này, những vai phụ quan trọng gồm những ai?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa bước nhanh về phía trạm xe buýt.
Đi được nửa đường thì có người gọi tôi:
“Nhậm Duệ!”
Tôi quay đầu lại, Lục Hành Diệu từ phía sau chạy tới:
“Sao cậu đi sớm thế, suýt nữa là lỡ mất rồi.”
Tôi “ừ” một tiếng theo phản xạ, theo bản năng nhìn về phía sau lưng cậu ta.
“Cậu nhìn gì vậy?” Lục Hành Diệu hỏi.
“Không có gì.” Tôi nói. “Đi nhanh lên.”
Trên xe còn nhiều chỗ trống, tôi và Lục Hành Diệu ngồi cạnh nhau.
“Hôm qua cậu làm tôi giật cả mình, cậu không sao chứ?” cậu ta hỏi.
Hình như cậu ta vẫn luôn quan tâm tôi một cách khác thường.
Tôi quay đầu, chăm chú nhìn cậu ta không chớp mắt,
muốn từ trên người cậu ta tìm ra dù chỉ một dấu vết quen thuộc.
Dưới ánh nhìn của tôi, vành tai Lục Hành Diệu dần đỏ lên, sắp bốc khói.
Cậu ta đột nhiên giơ tay che mắt tôi, thẹn quá hóa giận:
“Đừng nhìn nữa!”

