Do liên tiếp “bẻ cong” nam chính khi làm nam phụ trong thế giới ngôn tình, tôi bị phạt sang một truyện đam mỹ học đường để làm vai quần chúng A.

Để vãn hồi thanh danh, tôi tận tụy đóng vai học bá mờ nhạt, làm nền cho chuyện yêu đương của công – thụ.

Nhiệm vụ đang tiến triển thuận lợi thì tôi lại bị người ta đẩy xuống hồ bơi.

Vất vả lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước, tôi đưa tay hất mái tóc dài che mắt lên, phát hiện trên bờ đã vây quanh một đám người.

Nam chính công – trùm trường – ngồi xổm bên bể, ánh mắt rực lửa nhìn tôi:

“Thì ra cậu đẹp như vậy.”

1

Sáng thứ Hai, tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ ở nhà với thân phận “Nguyễn Dục”.

Quen tay mò lấy cặp kính gọng đen đeo lên, bước vào phòng tắm. Trong gương là một thiếu niên gầy gò, gương mặt bị mái tóc rối và cặp kính che khuất quá nửa.

Không hề nổi bật, ném vào đám đông là lập tức biến mất.

Rất phù hợp với thiết lập vai quần chúng trong truyện học đường.

Tôi tự tin chuẩn bị ra ngoài thì bị hệ thống gọi lại: 【Khoan đã!】

Tôi hỏi: 【Sao vậy?】

Hệ thống: 【Đồng phục có loại tay dài mà, đi thay cái đó đi.】

Tôi ngơ ngác: 【Tại sao? Bây giờ là mùa hè mà!】

Hệ thống: 【Cấm lộ xương quai xanh và cổ tay, không thì trừ điểm.】

Tôi: 【? Điên à.】

Đổi đồ mất mười phút, lúc ra ngoài thì thời gian đã hơi gấp.

Tôi vội vàng chạy ra trạm xe buýt ngoài khu dân cư, bỗng liếc thấy trong sân một căn biệt thự độc lập phía trước có hai nam sinh đi ra.

Cả hai đều cao ráo, khí chất soái ca ngập tràn, tôi không nhịn được liếc thêm mấy lần.

Rồi bàng hoàng nhận ra — đây chẳng phải là nam chính công và nam chính thụ sao?!

Chưa kịp hỏi hệ thống là chuyện gì thì đã nghe nam chính công Lục Hành Diệu gào lên:

“Tôi cảnh cáo cậu, nói năng với mẹ tôi cho đàng hoàng!”

Tiền Duy thần sắc thản nhiên: “Tôi rất tôn trọng. Chỉ là không giả tạo như cậu — mới gặp bố tôi hai lần đã cố tỏ ra thân thiết.”

Lục Hành Diệu tức đến đỏ mặt, túm lấy cổ áo Tiền Duy:

“Mẹ kiếp, đừng có không biết điều!”

Wow, đứng gần thế này, cảm giác giây tiếp theo là sẽ nhìn nhau rồi hôn luôn ấy.

Hai người họ ở trường là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà vì quan hệ của bố mẹ sắp sửa thành anh em.

Vừa xuyên qua đã đụng phải bí mật lớn thế này, đúng là xui xẻo thật.

Tôi cúi đầu, dán sát tường bước nhanh qua, cầu nguyện đừng bị chú ý.

Đồng thời chất vấn hệ thống trong đầu:

【Tại sao tôi lại ở cùng khu với hai nam chính? Lúc nãy ra cửa sao cậu không nhắc tôi?】

Hệ thống: 【Vai quần chúng A không có thiết lập nền tảng cụ thể, chỗ ở đều phân ngẫu nhiên. Phân cho biệt thự thì cứ âm thầm mà vui đi. Không thì đổi với anh em ở gầm cầu nhé?】

Tôi: 【…Thôi bỏ đi.】

Lúc này phía sau vang lên một giọng bực bội:

“Này.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, bước chân không hề loạn.

“Này! Cái đứa mặc tay dài phía trước!”

Tôi nhắm mắt, chậm rãi quay người, rụt rè nhìn sang.

Lục Hành Diệu đã buông Tiền Duy ra, cau mày nhìn tôi, cả người đầy vẻ ngạo nghễ bất cần.

“Cậu là học sinh trường Chính Đức đúng không?”

2

Lục Hành Diệu và Tiền Duy — hai nam sinh đẹp trai nhất trong truyện — đứng trước mặt tôi.

Lục Hành Diệu khí thế bức người, rực rỡ phô trương.

Tiền Duy ánh hào quang nội liễm, lạnh lùng như băng.

Hai người hoàn toàn đối lập, chỉ đứng đó thôi đã tràn ngập sức hút giới tính.

Lục Hành Diệu nhìn chằm chằm tôi hỏi:

“Vừa nãy cậu có nghe thấy không?”

Tôi đẩy kính, ngơ ngác đáp:

“Nghe thấy gì cơ?”

Lục Hành Diệu đầy nghi hoặc.

Bên cạnh, Tiền Duy chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, từ đầu đến cuối không thèm liếc tôi lấy một cái, thản nhiên ném lại một câu:

“Đừng nói ra ngoài.”

Nói xong liền bước thẳng đi qua tôi.

Lục Hành Diệu khó chịu nhìn theo bóng lưng Tiền Duy, chửi một câu:

“Bày đặt làm màu.”

Sau đó ánh mắt hắn rơi lên người tôi, tiến tới xách quai cặp sách của tôi, dễ dàng ép tôi xoay người.

Scroll Up