Mặt tôi đỏ bừng đến mức lan xuống tận cổ.
Thẩm Hoài Tự bình thường mặt lạnh, ít nói, vô cùng đáng tin. Vậy mà cứ đến lúc chỉ có hai đứa, làm chuyện kia, cậu lại có thể nói một tràng lời trêu ghẹo khiến người ta xấu hổ muốn chết.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng tôi nức nở:
“Ăn… ăn không nổi nữa rồi…”
Đêm đó vừa dài vừa chậm.
Như cố ý trêu người, mãi chẳng chịu trôi qua.
Khổ thân tôi, cứ thế bị hành suốt một đêm.
Đến mức sau này, tôi không còn cơ hội nào để ngẩng đầu ngắm bầu trời sao rực rỡ ngoài kia nữa.
22
Nhà họ Thẩm đến tìm Thẩm Hoài Tự rồi.
Ngồi đối diện tôi là bố mẹ ruột của cậu. Tôi lén nhìn sang Thẩm Hoài Tự.
Cậu dứt khoát nói:
“Con thích Tiểu Bạch, con sẽ không chia tay với cậu ấy.”
“Nếu mọi người đến nhận lại con, nhưng chỉ muốn một con rối có thể tùy ý điều khiển vì tiền tài, thì xin lỗi, con không làm được.”
Nói xong, cậu kéo tôi bước ra ngoài.
“Ơ… ơ…”
Ra đến cửa, tôi kéo tay cậu lại:
“Không nói chuyện thêm với họ nữa à?”
Tôi biết Thẩm Hoài Tự rất khao khát có một gia đình.
Thế nhưng, bố mẹ ruột của cậu vẫn đang ngồi trong kia, vậy mà cậu chỉ kiên định lắc đầu với tôi:
“Nếu chỉ là quan hệ huyết thống, mà lại làm vướng chân tôi… thì thà không có còn hơn.”
Giọng cậu kiên quyết.
Không bao lâu sau, bố mẹ nhà họ Thẩm lại đến tìm cậu, không nhắc chuyện chia tay nữa.
Từ đó về sau, thái độ của họ với tôi luôn đặc biệt tốt.
Mãi rất lâu sau này tôi mới biết, hóa ra lần đầu gặp mặt ngày hôm đó, bố mẹ nhà họ Tẩm cũng đang thử thách chính con trai mình.
Mẹ Tẩm kéo tay tôi, chậm rãi uống trà rồi dịu dàng nói:
“Dù là ruột thịt, nhưng xa cách lâu như vậy, cũng chẳng khác nào người xa lạ.”
“Nếu con giúp nó nhiều như vậy, mà nó vẫn có thể dễ dàng buông tay, tuy là chúng tôi mất con, nhưng cũng không nhất thiết phải nhận lại đâu.”
“Phẩm chất quyết định tương lai. Tiểu Bạch, con chọn người rất tốt.”
Mặt tôi đỏ bừng, gật đầu lia lịa.
Tôi đúng là… con mắt vẫn còn sáng lắm mà, haha.
Thẩm Hoài Tự không nghe theo sắp xếp của bố, vào công ty tập làm quen.
Ngược lại, ngay năm nhất cậu đã bắt đầu lập studio, không xin bố một đồng nào, tự mình chạy khắp nơi tìm tài trợ.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, kéo cậu lại, nhét thẻ mà bố tôi đưa vào tay cậu:
“Thẩm Hoài Tự, sau này tôi chính là cổ đông lớn nhất của cậu. Cậu phải làm việc cho chăm chỉ vào, đừng để nhà tài trợ là tôi phải thất vọng đấy!”
Giọng tôi có chút chột dạ, sợ cậu không chịu lấy tiền của tôi.
Thẩm Hoài Tự nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay nhận lấy.
Ôm tôi vào lòng, cậu say khẽ nói:
“Tiểu Bạch, dù là studio hay cả đời tôi… cậu đều có thể làm cổ đông lớn nhất.”
Tôi giơ tay ôm chặt “đối tác” của mình:
“Chào anh, đối tác cả đời của tôi.”
Cậu bật cười, túm lấy cổ áo tôi, mạnh mẽ hôn xuống.
23
Thẩm Hoài Tự năm mười mấy tuổi cao gầy, thanh thoát.
Thẩm Hoài Tự hơn hai mươi tuổi mặc tây trang vào, mày mắt sắc lạnh, chưa cần mở miệng đã khiến người ta tự động tránh xa ba bước.
Tôi ôm bó hoa, vừa bước vào tầng hai mươi sáu đã cảm thấy không khí có gì đó sai sai.
Tôi hơi khó hiểu nhìn quanh, liền chạm ánh mắt thư ký Trần.
Anh ta vừa thấy tôi, như bắt được cứu tinh:
“Ôn thiếu! Cứu mạng!”
Tôi ngẩn ra:
“Sao thế?”
Thư ký Trần nói cực nhanh:
“Phó tổng gần đây mới về nước, nghe nói bạn trai trước của anh ta từng thích tổng giám đốc Thẩm nhà chúng ta. Gần đây anh ta cứ gây chuyện mãi, hôm nay còn trực tiếp cầm thư khiêu chiến đến tận cửa!”
“Người đang ở trong văn phòng, không biết có đánh nhau không nữa, bọn tôi cũng chẳng dám báo cảnh sát…”
Cái gì cơ?
Dám động vào đàn ông của tôi?
Trùm trường trong tôi bùng nổ ngay lập tức.
Tôi ôm hoa, hùng hổ xông vào văn phòng.
Hai người bên trong đang một đứng một ngồi, đối đầu căng như dây đàn.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Quay đầu lại, thấy phiên bản phóng to của Lăng Hoài – lớn hơn mấy tuổi – vội vàng đẩy cửa bước vào.
“Lăng Hoài?”
“Ôn Tịch Bạch?”
Lên đại học rồi, nghe nói điểm thi của Lăng Hoài rất cao, vào một trường ở tỉnh khác, đã lâu không gặp.
Trong chốc lát, cả hai đứa đều có chút mừng rỡ.
Còn đang định hỏi thăm tình hình gần đây, đã thấy Thẩm Hoài Tự nhíu mày, bước nhanh về phía tôi.
Phó Tranh tưởng cậu định kéo Lăng Hoài, lập tức vươn tay giật cậu ấy vào lòng, rồi liếc sang lại thấy Thẩm Hoài Tự ôm tôi, cúi đầu hôn một cái.
Anh ta ngẩn người:
“Anh ta…”
Tôi ngoan ngoãn để Thẩm Hoài Tự hôn xong, cậu mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang Lăng Hoài:
“Trông cho kỹ người của anh đi, đừng để cậu ấy chạy đến chỗ tôi gây chuyện nữa.”
Tôi hơi ngơ ngác quay sang, đã thấy Lăng Hoài xấu hổ đến đỏ mặt, giật lá thư trên tay Phó Tranh, chẳng thèm nhìn anh ta, vội vàng giải thích với tôi:
“Xin lỗi nhé, tôi dọn đồ, bị anh ấy nhìn thấy thư, gây phiền phức cho hai người rồi.”
Thư?
Tôi nhìn theo ngón tay Lăng Hoài, thấy phong thư quen thuộc kia.
Lá thư này…
“Không phải lá cậu viết cho tôi đấy chứ?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Tự càng đen hơn.
Phó Tranh lúc đầu còn ngơ ngác, sau đó mới ý thức được mình tìm nhầm người. Anh ta nhìn sang phía tôi, lại bị Thẩm Hoài Tự chắn tầm mắt.
Lăng Hoài ngại ngùng gật đầu:
“Lần đầu tiên tôi thích một người, nên muốn giữ lại làm kỷ niệm.”
Hiểu lầm cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Tôi và Lăng Hoài trao đổi WeChat, sau đó Phó Tranh gần như “lôi người” đi mất.
Nghe đâu sau đó, Phó Tranh nhất quyết bắt Lăng Hoài viết thư tình cho mình, Lăng Hoài không chịu, hai người vì chuyện đó mà cãi nhau ầm ĩ một thời gian dài.
Tôi đem đoạn hậu truyện này kể lại cho Thẩm Hoài Tự như kể chuyện cười.
Kết quả là bị đè lên bàn trong phòng sách.
Cậu vừa cởi cúc áo, vừa áp tôi xuống, cuối cùng dùng bút lông chấm nước, từng nét từng nét viết thơ tình lên người tôi:
【Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.】
【Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.】
【Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.】
…
Còn tôi chỉ có thể vừa khóc vừa mắng cậu:
“Đồ khốn!”
Cậu thở dốc đáp lại:
“Ừ.”
“Đồ khốn này cũng yêu em.”
(TOÀN VĂN HOÀN)

