Có gì mà giải thích với đám này?

Nói tôi với Giang Trì ở trong đó so đo? Hay nói tôi đang xoa bóp đặc biệt cho Giang Trì?

Dù nói gì, chỉ cần dính chút tới hai chữ Tô Lạc, Bạch Dật Thâm sẽ phát điên.

Đây là một tên bạch thiết hắc điên loạn nổi tiếng, bề ngoài trông như người, bên trong đen như than.

“Nói đi.”

Bạch Dật Thâm đột ngột đá mũi chân, trúng ngay cằm tôi.

Tôi rên một tiếng, cả người ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường, máu tươi lập tức chảy xuống.

“Mày thấy chưa, đây là kết cục của kẻ không nghe lời.”

“Người như Tô Lạc không phải thứ mày có thể chạm vào, cũng không phải thứ mày có thể chọc khóc.”

“Còn Giang Trì nữa.”

Bạch Dật Thâm dừng lại, giọng mang theo chút mỉa mai.

“Đừng tưởng theo sau mông hắn vài ngày là thật sự tự coi mình là cái đinh gì. Giang Trì chỉ coi mày là trò vui thôi, vậy mà mày lại tưởng thật.”

Thẩm Dụ ở bên chen lời:

“Cũng may giờ Giang Trì không có ở đây, nếu không để hắn thấy bộ dạng chó đái của mày, xem hắn còn cho mày ngồi cạnh không!”

Tôi co ro trong đống bẩn thỉu đầy sàn, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, ngón tay đau đến tê dại.

Đây chính là số phận của pháo hôi sao?

Tôi chỉ muốn làm một tên dâm đãng tử tế thôi, tôi có lỗi gì chứ?

“Thôi, đi thôi, hôi quá.”

Bạch Dật Thâm nhíu mày, “Nhớ đóng cửa lại, đừng để mùi bay ra làm phiền người khác.”

“Nghe chưa? Bạch thiếu bảo mày ở trong này tự phản tỉnh cho tốt!”

Thẩm Dụ cuối cùng đá tôi thêm một phát, cả đám cười hô hố quay người rời đi.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập và nặng nề.

Ngay sau đó, cánh cửa bị ai đó từ ngoài đạp mạnh một phát.

“Rầm——!”

Cả nhà vệ sinh như rung lên.

Tiếng cười của mọi người đột ngột ngừng bặt.

Tôi nằm sấp dưới đất, qua tầm nhìn mờ nhòe, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng ở cửa.

Người đó ngực phập phồng dữ dội, tay vẫn cầm một chai nước khoáng chưa mở nắp, mu bàn tay gân xanh nổi cuồn cuộn, khớp ngón tay trắng bệch.

“Bọn mày, đang làm gì với vợ tao thế hả?”

9

Bạch Dật Thâm phản ứng đầu tiên, cười khẩy:

“Vợ? Giang Trì, cậu không phải thật sự tin chứ?”

Hắn giơ chân đá nhẹ vào bắp chân tôi.

“Một thứ bẩn thỉu thế này, chơi chơi thôi mà, đừng có nghiêm túc quá. Vì một thằng con riêng mà bỏ cả anh em à?”

“Rầm——!”

Không hề báo trước.

Bạch Dật Thâm bị qua vai quật ngã xuống đất.

“Anh em?”

Giang Trì một chân đạp lên mặt hắn.

“Mày tính là cái thá gì mà dám xưng huynh gọi đệ với tao?”

Thẩm Dụ chân run như cầy sấy, mặt trắng bệch.

“Giang… Giang thiếu… Đây chỉ là hiểu lầm thôi…”

“Hiểu lầm?”

Giang Trì sải bước dài, đi tới trước mặt Thẩm Dụ.

Thẩm Dụ theo bản năng muốn lùi, nhưng bị Giang Trì túm cổ họng, một tay nhấc bổng lên, đè vào tường.

“Đó là thuốc của tao, là người của tao.

“Bọn mày làm cậu ấy bẩn, làm hỏng, thì tao không ngủ được nữa.

“Tao không ngủ được, là sẽ muốn giết người.

“Mày nói xem, có nên để tao luyện tay trên mày không?”

Thẩm Dụ bị bóp đến trợn trắng mắt, từ cổ họng phát ra tiếng “cốc cốc” cầu xin.

Tôi nằm sấp dưới đất, dù toàn thân đau muốn chết, nhưng đầu óc lại không đúng lúc nghĩ lung tung.

Cái sức tay này.

Một tay nhấc bổng một thằng sống một trăm bốn mươi cân như chơi.

Nếu dùng để đè tôi lên giường…

Tôi tưởng tượng cái cảnh đó, lại thấy hơi kích thích.

Đây chính là sức hút của tên điên loạn sao?

Giang Trì nghe được tiếng lòng tôi, quay sang nhìn.

Tim tôi “thịch” một cái.

Xong rồi.

Bây giờ bộ dạng tôi chắc chắn xấu xí kinh khủng.

Hắn bị chứng sạch sẽ nặng thế kia, chắc nhìn một cái là nôn mất.

Có nên che mặt lại một chút không?

Thế nhưng một bàn tay đưa tới.

Nhẹ nhàng vén mái tóc dày, ướt dính bết vào trán vì nước tiểu của tôi lên.

Tôi theo bản năng nín thở.

Đây là lần đầu tiên tôi để nguyên cả khuôn mặt phơi bày không che đậy.

Lại còn trước mặt Giang Trì.

Tôi muốn né, nhưng cằm bị giữ chặt.

Chai nước khoáng được mở nắp, nhưng không phải dội lên đầu tôi, mà đổ lên chính tay áo của Giang Trì.

Chiếc áo khoác phiên bản giới hạn kia ướt sũng ngay lập tức.

Rồi, tay áo ướt ấy áp lên mặt tôi.

Vải cọ qua da, cuốn đi bụi bẩn và dính nhớp.

Tôi ngẩn ngơ nhìn Giang Trì.

Hắn đang… thương tôi sao?

Xung quanh không biết từ lúc nào cũng im bặt.

Ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi.

Giang Trì đột nhiên cau mày, cởi phăng áo khoác ra.

Quấn chặt cả nửa người trên của tôi cùng đầu vào trong, kín mít.

Vai bị ôm lấy, một lực mạnh kéo tới, tôi bị ép đứng dậy, loạng choạng được hắn đỡ đi ra ngoài.

Đến cửa, Giang Trì dừng bước.

Bàn tay đang ôm tôi siết chặt hơn, tôi nghe giọng hắn lạnh băng vang lên trên đầu:

“Chuyện hôm nay, chưa xong đâu.”

Phía sau truyền tới vài tiếng hít ngược kìm nén, chẳng ai dám đáp lời.

10

Ra khỏi nhà vệ sinh, gió hành lang thổi tới.

Giang Trì không đưa tôi tới phòng y tế, cũng không về lớp, mà kéo thẳng tôi lên sân thượng.

Ở đây không có ai.

Hắn ấn tôi ngồi xuống cái bàn học bỏ hoang, còn mình thì tựa vào lan can.

Lôi hộp thuốc lá từ túi ra, định châm, liếc tôi một cái, lại bực bội nhét lại.

Scroll Up