Xong đời.
Hận ý của thụ chính đã chuyển sang đầu tôi rồi.
Tôi không muốn đấu đá trường học đâu mà!
Tôi quay sang nhìn thủ phạm đang gục ngủ bên cạnh.
Giang Trì ngủ rất nhanh.
Ánh nắng chiếu lên gò má hắn, làm dịu đi vài phần hung ác thường ngày, khiến sống mũi cao thẳng, lông mi rất dài.
Lông mi tinh này.
Ngủ rồi trông ngoan ngoãn phết.
Mà cái cổ trắng thế kia, muốn cắn một phát quá.
Không biết có để lại dấu không.
Còn bàn tay này, khớp xương rõ ràng, ngón giữa dài thế kia, nếu dùng để cái kia…
Đầu óc tôi còn chưa đổ hết đống chất thải vàng óng.
Bàn tay vốn buông thõng bên bàn đột nhiên động.
Chính xác không sai một ly, từ dưới bàn luồn tới, túm chặt lấy đùi tôi.
Dùng sức bóp mạnh.
“Hít—”
Tôi đau đến hít ngược một hơi.
Người nằm gục không mở mắt, chỉ khẽ động môi, giọng lười biếng khàn khàn:
“Còn dám tưởng tượng bậy về tôi nữa, tối nay tôi qua ký túc xá cậu xử cậu luôn.”
Tôi: …
5
Tiết này là thể dục.
Với một thằng phế vật vận động như tôi, tiết thể dục chính là thời gian hợp pháp để tìm góc râm nằm xác chết.
Nhưng giờ tôi không nằm xác được.
Vì Giang Trì túm tôi lôi tới phòng y tế.
Lý do là hắn đau đầu, cần người xoa bóp.
Láo toét.
Vừa nãy đánh bóng rổ hung hãn thế kia, còn biết úp rổ trên đầu người, giống có bệnh chỗ nào?
Trong phòng y tế không có ai, bác sĩ trường chắc đi câu cá đâu rồi.
Giang Trì nằm trên chiếc giường kiểm tra hẹp, đôi chân dài thò ra ngoài lủng lẳng.
Hắn nhắm mắt, mày nhíu chặt, sắc mặt quả thật không tốt lắm.
“Lại đây.”
Tôi mon men tới.
“Xoa.”
Tôi cam chịu đưa tay ra.
Rồi vừa xoa vừa không nhịn được lén nhìn.
Mẹ ơi da đẹp thật, lỗ chân lông cũng không thấy.
Đây là mặt được tiền nuôi dưỡng ra sao?
Gần thế này lông mi còn dài hơn.
Môi mỏng thế kia, nghe nói môi mỏng thì tình cũng mỏng.
Nhưng miệng kiểu này hôn chắc sướng lắm? Ngậm vào hẳn…
Tôi vội vàng phanh lại.
Nghĩ tiếp nữa là toi.
Giang Trì đã đe dọa tôi rồi mà.
Tôi cố gắng để não trống rỗng, chuyên tâm đếm cừu.
Một con cừu, hai con cừu, cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp…
“Tiếp tục nghĩ đi.”
Giang Trì đột nhiên lên tiếng.
“Cái… cái gì?” Tay tôi run run.
“Cái vừa nãy.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường rất nhẹ, “Cái hôn ấy. Tiếp tục nghĩ.”
Tôi: …
Người này biến thái à?
Tôi là một tên dâm đãng có nhân cách! Chuyện này có thể đem ra phát thanh công khai được sao?
Mặt tôi nóng bừng, dù không soi gương nhưng tôi biết chắc chắn đỏ lắm rồi.
“Tôi không nghĩ.”
Giang Trì mở mắt.
Đôi mắt luôn đầy sát khí ấy, lúc này vì buồn ngủ mà có vẻ ướt át.
Hắn chăm chú nhìn tôi, tôi lại cảm nhận được một chút… câu dẫn?
“Thẩm Kiều.”
Giang Trì nắm lấy tay tôi, kéo xuống, đặt lên ngực hắn.
“Cậu đã thích tôi thế này, tại sao còn tránh tôi?”
Tôi giật giật tay, không rút ra được.
“Đó là… tôi tự biết thân biết phận.” Tôi lí nhí, “Hai chúng ta không cùng thế giới. Anh là nhân vật chính, còn tôi là… vai phụ lộ nhân giáp.”
“Lộ nhân giáp?”
Giang Trì đột ngột giật mạnh, tôi mất thăng bằng, ngã nhào lên người hắn.
Để không đè lên hắn, hai tay tôi chống hai bên thân thể hắn.
Đây là tư thế đè giường chuẩn chỉnh.
Kính tôi trượt xuống sống mũi, qua khoảng trống trên kính, tôi nhìn rõ yết hầu hắn đang lăn động.
Chết tiệt.
Cái này thử thách ý chí cán bộ quá.
Tư thế này, nếu tôi không làm gì thì có phải hơi có lỗi với kho tàng ổ cứng của mình không?
Đây là anh tự đưa tới cửa đấy nhé.
Chỉ sờ bụng một cái thôi… không quá đáng chứ?
Chỉ một cái thôi.
Giang Trì nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của tôi, ý cười trong mắt càng sâu.
“Sờ đi.”
Hắn rất hào phóng dang hai tay, thậm chí còn ưỡn ngực.
“Không lấy tiền cậu đâu.”
Anh nói thế đấy nhé!
Dục vọng lên não, mất hết lý trí luôn rồi.
Tay tôi run run thật sự sờ lên.
Cảm giác săn chắc kinh khủng.
Tôi cảm giác mình sắp bay lên trời rồi.
“Có thể luồn vào trong sờ.”
Tai tôi đỏ bừng.
Được thật à?
Tôi đang định luồn vào, đúng lúc này.
“Giang Trì! Nghe nói cậu không khỏe…”
Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra.
Tô Lạc cầm chai nước, mặt đầy lo lắng xông vào.
Rồi hóa đá ở cửa.
Nhìn cảnh hai chúng tôi đang chồng lên nhau.
Không khí đông cứng ba giây.
Tôi như bị bỏng, lăn xả muốn bò xuống khỏi người Giang Trì.
Xong rồi xong rồi! Chính cung tới bắt gian rồi! Tôi sắp bị chìm biển rồi!
Giang Trì đồ hại người, anh muốn chết thì đừng kéo tôi theo chứ!
Nhưng tôi không dậy được.
Vì tay Giang Trì siết chặt eo tôi, thậm chí còn ấn mạnh xuống thêm.
Cả người tôi dính sát vào hắn không một kẽ hở.
Giang Trì nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Lạc ở cửa, giọng cực kỳ khó nghe:
“Không thấy đang bận à? Đóng cửa lại. Cút.”
6
Tô Lạc khóc chạy mất.
Lần này khóc thật, nước mắt lộp độp rơi, ngay cả chai nước chứa đựng tình cảm cũng ném xuống đất.
Tôi sinh vô khả luyến nằm bẹp trên người Giang Trì.
“Giang thiếu, thả ra được chưa ạ?”
Tôi cố gắng giảng đạo lý, “Eo sắp gãy rồi.”
Giang Trì lúc này mới buông tay, nhưng tôi vừa đứng dậy đã bị hắn túm cổ áo, kéo tới bên cửa sổ.
Đây là tầng hai, bên ngoài cửa sổ là sân thể dục đang lên lớp.
Tiếng ồn ào từ dưới vọng lên, khiến phòng y tế càng thêm tĩnh lặng quỷ dị.

