“Chẳng phải cậu ghét nhất việc cậu ấy dính lấy mình sao? Để ngay bên cạnh như vậy, không sợ càng không thể thoát khỏi à?”

Chu Cảnh Hành im lặng rất lâu.

“Cho nên không thể để cậu ấy cứ ở bên cạnh tôi mãi.”

“Cậu ấy nên có trường học của riêng mình, có bạn bè của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình.”

“Không thể ngày nào cũng chỉ xoay quanh tôi.”

Hai câu sau bị tiếng chuông tan học che lấp.

Thì ra ngay cả việc tìm trường cho tôi cũng là để tôi đừng tiếp tục quấn lấy anh.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Đôi giày do mẹ chồng mua, rất sạch sẽ.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giống như ngày đầu tiên mới đến nhà họ Chu, rách rưới, không phù hợp với nơi này.

Tôi xoay người rời khỏi trường, gió thổi khiến đôi mắt hơi đau.

Tôi sờ mặt, ướt rồi.

18

Thật ra ngày hôm ấy, Chu Cảnh Hành không nói chuyện với hoa khôi nào cả.

Cô gái kia là đàn chị trong hội học sinh.

Gia đình cô ấy kinh doanh cơ sở giáo dục.

Chu Cảnh Hành cầm tài liệu của tôi, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt.

“Trước đây cậu ấy chưa từng được học hành có hệ thống.”

“Nhưng rất thông minh.”

“Không biết nhiều chữ, nhưng học rất nhanh.”

Đàn chị lật những tờ giấy.

“Tuổi thì sao?”

Chu Cảnh Hành im lặng một lát.

“Hai mươi rồi.”

“Vậy bắt đầu học từ bậc đại học sẽ rất vất vả.”

“Vất vả cũng phải học.”

Đàn chị nhìn anh một cái.

“Cậu rất quan tâm đến cậu ấy.”

Chu Cảnh Hành quay mặt đi.

“Cậu ấy là người nhà tôi.”

Đàn chị bật cười.

“Chỉ là người nhà thôi sao?”

Chu Cảnh Hành không nói gì.

Anh nhớ tới dáng vẻ tôi nằm bên bàn tập viết, tay nắm chặt cây bút, viết từng nét từng nét, giống như đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó.

Trước đây tôi giống như một ngọn cỏ dại không ai quan tâm ven đường, không có ai hỏi tôi có muốn nở hoa hay không.

Rõ ràng bản thân vẫn còn non nớt đến đáng thương, vậy mà đã bị bố ruột bán đi.

Trước đây Chu Cảnh Hành luôn mắng tôi là cọng giá.

Anh muốn nuôi tôi thật tốt, còn muốn cho tôi đi học, muốn để tôi có một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Không phải nam thê xung hỉ của nhà họ Chu, cũng không phải cái đuôi của anh, mà là Hà Thanh.

Là Hà Thanh có thể ngồi trong lớp học, có thể kết bạn, có thể tự lựa chọn tương lai của mình.

Đàn chị trả tài liệu lại cho anh.

“Tôi sẽ giúp cậu hỏi thử.”

Chu Cảnh Hành gật đầu:

“Cảm ơn.”

Nói xong, anh lại bổ sung một câu:

“Đừng nói cho cậu ấy biết.”

“Tại sao?”

Chu Cảnh Hành nhíu mày:

“Cậu ấy nhát gan, có lẽ sẽ làm ầm ĩ với tôi.”

19

Khi Chu Cảnh Hành trở về nhà, trong phòng rất yên tĩnh.

Bình thường lúc này tôi đã phải nhào đến:

“Chồng, anh về rồi!”

Hôm nay lại không có.

Anh đứng ở cửa, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.

“Hà Thanh?”

Không có ai trả lời.

Anh bước vào.

Trên bàn đặt chiếc điện thoại, bên cạnh đè một tờ giấy với những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Chu Cảnh Hành.”

“Sức khỏe anh đã tốt rồi, tôi đi đây.”

“Cảm ơn anh và mẹ đã nuôi tôi.”

“Sau này phải ăn uống thật tốt, học hành thật tốt, không được tùy tiện nổi nóng.”

“Tôi sẽ tìm một nơi để tự mình sinh sống.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy anh nữa.”

Dòng chữ cuối cùng được viết rất chậm, nét mực đậm hơn những dòng trước.

“Chúc anh kết hôn với người mình thích.”

Chu Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Giây tiếp theo, anh vò chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.

“Hà Thanh.”

Giọng anh run rẩy.

“Cậu giỏi lắm.”

Quản gia nghe thấy động tĩnh, đi lên lầu.

“Cậu hai?”

Chu Cảnh Hành đột ngột quay đầu.

“Kiểm tra camera.”

Quản gia ngây người.

“Cái gì?”

“Tôi bảo kiểm tra camera!”

Đôi mắt Chu Cảnh Hành đỏ đến đáng sợ.

“Cậu ấy đi ra ngoài một mình, mang theo bao nhiêu tiền? Đi hướng nào? Lên xe gì?”

“Kiểm tra tất cả cho tôi!”

Mẹ chồng nghe được cũng hoảng hốt:

“Bé Thanh đi rồi sao?”

Chu Cảnh Hành nghiến răng.

“Tốt nhất cậu ấy chỉ đang giận dỗi.”

Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, tôi không phải đang giận dỗi, tôi thật sự đã đi rồi.

Giống như lời tôi từng nói, đợi khi anh khỏe lại, tôi sẽ rời đi, chỉ là anh chưa từng coi là thật.

20

Đêm ấy, Chu Cảnh Hành không ngủ.

Anh kiểm tra camera trong nhà.

Kiểm tra camera trên đoạn đường trước cửa, nhà ga và tất cả những nơi tôi có thể đi.

Tôi không mang điện thoại nên không thể định vị, chỉ mang theo tiền mặt, giống như một giọt nước rơi xuống biển người.

Càng kiểm tra, sắc mặt Chu Cảnh Hành càng khó coi.

Quản gia khuyên anh nghỉ ngơi.

Anh lạnh giọng nói:

“Im miệng.”

Mắt mẹ chồng cũng đỏ lên.

“Cảnh Hành, có phải con bắt nạt bé Thanh không?”

Môi Chu Cảnh Hành khẽ động, không nói nên lời.

Anh đã bắt nạt tôi sao?

Nhưng rõ ràng mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ, còn giúp tôi hỏi trường học.

Rõ ràng chỉ cần nghĩ tới việc sau này tôi sẽ rời đi, ngay cả hô hấp cũng khiến anh đau đớn.

Anh cho rằng tôi sẽ hiểu, nhưng tôi vốn không biết được người khác yêu thương sẽ có cảm giác thế nào.

Gần sáng, quản gia cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối.

“Cậu hai, cậu Hà đã lên xe đến thị trấn bên cạnh.”

Chu Cảnh Hành lập tức đứng dậy:

“Chuẩn bị xe.”

21

Tôi thuê một căn phòng nhỏ ở thị trấn.

Căn phòng không lớn nhưng rất rẻ.

Scroll Up