Nhìn thấy danmu, lòng tôi bỗng thấy chua chua. Thẩm Úc đi đến bên cạnh tôi, mặt không cảm xúc nhìn tôi.

“Cậu không mang ô?”

Tôi nhìn anh rồi gật đầu. Anh nhìn tôi một cái rồi nhìn đi chỗ khác.

“Tôi tiện đường đi ngang qua, vừa hay mang dư một chiếc.”

“Cho cậu mượn.”

【Hahaha, tiện đường cái con khỉ!】

【Miệng Thẩm Úc sao mà vụng về thế, nhìn mà sốt ruột quá!】

Ánh mắt tôi không rời khỏi anh, nhìn thấy vẻ lúng túng và không tự nhiên thoáng qua của anh. Đột nhiên, tôi bật cười.

“Vậy cảm ơn học trưởng nhé, hôm nào em mời anh ăn cơm.”

“Không cần.”

Tôi thấy khi từ chối, bàn tay anh nắm cán ô chặt đến mức trắng bệch. Trong lòng tôi thực sự thắc mắc, nhưng không biết phải hỏi từ đâu.

【Cái tên ngốc này, cơ hội hiếm có mà lại từ chối!】

Tôi kiên quyết nói: “Học trưởng, anh giúp em, mời anh ăn cơm là chuyện nên làm.”

“Nếu anh từ chối, em sẽ thấy áy náy lắm.”

Thẩm Úc cuối cùng cũng nhìn tôi, nhưng chỉ một cái rồi lại nhanh chóng dời đi.

“Tùy cậu.”

Thẩm Úc đưa ô cho tôi, tôi và anh mỗi người một chiếc ô, sánh bước ra khỏi thư viện.

【Là tôi thì tôi sẽ nói chỉ có một chiếc ô thôi, rồi cùng che với vợ, hế hế!】

Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Lưng Thẩm Úc thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, giống như một kẻ độc hành trong màn mưa. Trên người anh toát ra một vẻ cô độc và lạc lõng, khiến người ta xót xa. Nghĩ đến những dòng danmu trước đó, tôi nhíu mày. Có lẽ những gì danmu nói không hoàn toàn đáng tin. Ít nhất theo cảm nhận của tôi, Thẩm Úc không phải loại người đó.

Thẩm Úc và tôi không ở cùng tòa ký túc xá, nhưng hai tòa nằm sát nhau. Thẩm Úc tiễn tôi đến tận dưới lầu ký túc xá. Khi tôi định đi vào, Thẩm Úc vốn im lặng bỗng gọi tôi lại.

“Trang Thanh Ngọc.”

Tôi quay người lại đối diện với anh.

“Học trưởng.”

Anh hơi nâng ô lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.

“Tại sao?”

【Chú chó lớn lại sắp khóc rồi!】

【Đây là kiểu công chó con hay khóc nhè à?】

Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì tại sao ạ?”

Thẩm Úc hơi nghiêng đầu, sợ tôi nhìn thấy anh khóc.

“Tại sao lại từ bỏ?”

【Đúng vậy, tại sao?】

【Rõ ràng nếu lần đó ở thư viện tỏ tình một lần nữa, Thẩm Úc sẽ đồng ý mà.】

Tôi phớt lờ danmu, trả lời một nửa thật một nửa giả:

“Vì lần nào anh cũng từ chối, em không có nhiều can đảm đến thế.”

Thẩm Úc im lặng. Tôi cũng không nói gì, chỉ nhìn anh. Lâu sau, anh nói một câu:

“Xin lỗi.”

Tôi không hiểu: “Tại sao lại xin lỗi?”

Người Thẩm Úc run nhẹ, giọng nói mang theo tiếng khóc kìm nén.

“Xin lỗi.”

Vẫn là câu nói đó, nhưng không có lý do. Nhưng khi tôi thấy anh nhịn khóc, lòng tôi cũng thắt lại, khó chịu vô cùng.

“Học trưởng, anh từ chối em là vì không thích em, hay vì lý do khác?”

Thẩm Úc hơi nghiêng người, che đi khuôn mặt mình.

“Không phải là không thích.”

Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm theo đuổi Thẩm Úc, tôi nghe anh nói câu này. Trước đây mỗi lần từ chối, anh chỉ nói một câu: “Tôi không thể đồng ý.”

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên thông suốt. Anh nói là “không thể đồng ý”, chứ không phải là “không thích tôi”. Thế nhưng, hai người thích nhau, việc ở bên nhau chẳng phải là chuyện thuận theo tự nhiên sao?

Vì vậy tôi cũng hỏi một câu: “Tại sao?”

6

Hôm đó Thẩm Úc không trả lời tôi, chỉ nói anh cần thời gian, xin tôi hãy cho anh thêm một chút thời gian. Tôi đồng ý, vì tôi thực sự không nỡ bỏ anh, tôi vẫn còn thích anh.

Nhưng ngày hôm sau tôi bị cảm, sốt cao. Tôi mê man, nghe thấy Lâm Mục gọi tôi vài tiếng, tôi muốn nói nhưng không phát ra tiếng, sau đó lại thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, tôi bị đánh thức bởi một tiếng khóc.

“Anh không dám…”

“Tiểu Ngọc, là anh… quá hèn nhát…”

“Nhưng anh không muốn buông tay…”

“Em đừng bỏ anh, anh cái gì cũng nghe theo em…”

Scroll Up