Không biết có phải ảo giác không, mà giọng cậu ấy dường như khàn đi.
Ban ngày bận rộn, tối đến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tưởng rằng đêm nay sẽ không còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa.
Nhưng——dường như tôi lại nghe thấy tiếng “cạch” quen thuộc.
Trong mơ, như có một ánh mắt luôn dõi theo tôi.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay tôi bị nắm lấy.
Trong lòng bàn tay như có thứ gì đó nóng rực đang cọ xát…
Những giấc mơ như vậy kéo dài mấy ngày liền.
Tiếng bút vẽ rơi xuống đất kéo tôi trở về hiện thực.
Tôi nhíu mày, xoa xoa tay phải của mình.
Không biết có phải ảo giác không, mà dạo này tay phải của tôi luôn nhức mỏi không chịu nổi.
Thậm chí sau khi tỉnh dậy, tôi còn ngửi thấy mùi nước rửa tay thoang thoảng…
Tôi lắc đầu.
Chắc chắn là do dạo này vẽ nhiều quá thôi!
6
Sợ Thẩm Dục hiểu lầm là tôi đang đuổi khéo cậu ấy,
tôi cũng không dám hỏi bạn gái cậu ấy bao giờ mới đi công tác về.
Thậm chí ngay cả cậu ấy bắt đầu yêu từ khi nào, tôi cũng không biết.
Thời đại học, Thẩm Dục là nam thần được công nhận.
Đẹp trai, nhà có điều kiện, học giỏi, tính cách lại tốt.
Trong buổi liên hoan tốt nghiệp, Tần Từ bất chợt hỏi:
“Sau này tốt nghiệp, cậu sẽ sống chung với bạn gái à?”
Tôi ngạc nhiên, lập tức nhìn sang Thẩm Dục.
Mà đúng lúc đó, ánh mắt cậu ấy cũng chạm vào tôi.
“Ừ.” – Cậu ấy trả lời.
Tôi vội vàng nâng cốc che mặt, cười nói:
“Tôi còn chẳng biết cậu có bạn gái nữa đó.
Đến lúc cưới nhớ mời tôi uống rượu nhé.”
Bàn ăn im lặng vài giây.
Một lúc lâu sau, Thẩm Dục mới đáp:
“Ừ.”
Sau này, tôi chỉ gặp cô gái đó đúng một lần.
Cao ráo, da trắng, tính cách hoạt bát, rất xinh đẹp.
Đúng kiểu người mà nhìn qua đã biết Thẩm Dục sẽ thích.
Tôi nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy.
Không ngờ, chỉ hai tháng sau——
chúng tôi lại sống chung dưới một mái nhà, theo cách này.
Tô xong nét cuối cùng, tôi đi ra ngoài rót nước.
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên:
“Tay cậu sao vậy?”
Tôi giật nảy mình, suýt làm đổ nước:
“Thẩm Dục, cậu chưa ngủ à?”
Dạo này tay tôi đau quá, cổ tay và khớp xương đều dán cao giảm đau.
“Không sao đâu, bệnh nghề nghiệp thôi, dùng nhiều là đau.”
Sắc mặt Thẩm Dục bỗng khó coi hẳn, môi mím chặt thành một đường:
“Đợi chút.”
Cậu ấy quay về phòng lấy chai rượu thuốc hay dùng.
Nắm cổ tay tôi kéo xuống ghế sofa.
Trong phòng khách chỉ bật chiếc đèn ngủ mờ.
Khoảng cách gần khiến tôi bỗng thấy bất an, hít thở cũng khựng lại.
Tôi luống cuống rụt tay:
“Không cần đâu—”
“Đưa tay đây!”
Tôi run lên.
Dữ quá…
Thấy tôi ngoan ngoãn, giọng cậu ấy mới dịu đi:
“Cái này hiệu nghiệm lắm, trước đây cậu cũng từng dùng rồi.”
Cậu ấy nhẹ nhàng gỡ miếng cao ra, đầu ngón tay khô ấm xoa rượu thuốc
từ cổ tay, dọc theo mu bàn tay, xuống từng ngón, đến tận đầu ngón tay.
Trong tay như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy.
Thẩm Dục cao một mét chín,
còn tôi chỉ tầm một mét tám.
Dù ngồi xuống vẫn cảm nhận được áp lực rõ ràng.
Gần quá…
Đến độ tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu ấy, chỉ cần ngẩng đầu là hơi thở sẽ hòa vào nhau.
Thẩm Dục dường như không nhận ra sự khác thường của tôi, vẫn kiên nhẫn xoa bóp.
“Ngón tay cũng đau à?”
“…Đau.”
Cậu ấy khẽ hít sâu:
“Quý An, tôi… đối vớ—”
“Gì cơ?”
Thẩm Dục giật mình,
“Không có gì.”
Cậu ấy không nói nữa.
Chỉ là ánh mắt nhìn tôi, lại cuồn cuộn cảm xúc như muốn tràn ra.
Tôi vội quay mặt đi.
“Thẩm Dục.”
“Hử?”
“Bạn gái cậu… bao giờ về?”
Nếu cậu còn không về…
tôi sợ mình sẽ không giấu nổi chuyện thích cậu nữa mất.
7
Tôi thích Thẩm Dục đã hai năm.
Từ nhỏ tôi đã chẳng có bao nhiêu bạn.
Lên đại học, càng gần như không giao tiếp với ai.
Tuy cùng phòng ký túc, nhưng mọi người đều theo nguyên tắc:
mua đồ chung thì chia tiền, ngoài ra chẳng ai làm phiền ai.
Cho đến kỳ nghỉ Đoan Ngọ năm hai.
Lúc đó tôi mới bắt đầu vẽ truyện tranh của riêng mình, thỉnh thoảng nhận thêm chút truyện thuê.
Bình thường trong phòng có người, tôi sẽ lên thư viện vẽ.
Nghĩ rằng nghỉ lễ ai nấy đều về nhà hoặc đi chơi, tôi mới ở phòng ngủ no dậy rồi vẽ.
Vừa tháo tai nghe xuống, phía sau bỗng vang lên một tiếng ho.
Tôi giật mình suýt đánh rơi bút.
“Thẩm Dục?”
Cậu ấy yếu ớt kéo rèm giường ra nhìn tôi một cái,
môi hé ra, rồi lại ho dữ dội.
Nhìn rất khó chịu, mặt đỏ bừng vì sốt.

