“Có phải vì tôi mà cậu định hoãn một năm mới đi du học không?”
“Ừ, vì theo đuổi cậu đó, cảm động không?”
“Cậu…” Tôi ngập ngừng,
“lãng phí mất một năm rồi.”
Thẩm Dục đỗ xe bên đường.
“Cậu thấy đó là lãng phí sao?”
Hồi nhỏ tôi chẳng thấy thời gian quý giá.
Cuộc đời vừa bắt đầu, tưởng như có vô vàn thời gian để tiêu xài.
Nhưng càng lớn càng thấy đời người ngắn ngủi.
Ngỡ chỉ bỏ lỡ chút ít, nhưng thật ra là đã bỏ lỡ vô số lựa chọn trong quãng thời gian đó.
“Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ mới thích một người như vậy.
“Nếu nói thích mà chỉ nói bằng miệng, chẳng chịu trả giá gì, thì tình cảm đó không đáng kể chút nào.
“Tôi không muốn tình cảm của mình trở nên rẻ mạt.
“Mà cậu đối với tôi, cũng chưa bao giờ tầm thường như vậy.”
“Xin lỗi.” Tôi nghiêm túc nói,
“tôi không nên nói thế.”
Thẩm Dục nhướng mày:
“Chỉ vậy thôi à?”
Tôi im lặng, tháo dây an toàn, nghiêng người hôn cậu một cái.
Còn chưa kịp lùi ra đã bị giữ chặt gáy.
Môi lưỡi quấn quýt, không khí trong xe loãng hẳn.
Thẩm Dục thở dốc:
“…Bây giờ cậu hôn giỏi ghê.”
Cậu thả tôi về ghế.
“Về nhà thôi. Lần này cậu ở trên.”
“Không thì tôi không tha đâu.”
21
Nhận được điện thoại của ba tôi là lúc tôi và Thẩm Dục vừa đến rạp phim.
Trong trí nhớ, hình như chưa bao giờ ông nói chuyện với tôi dịu dàng như vậy.
“Quý An, chú Lý của con bảo nhìn thấy con đi chung với con trai nhà họ Thẩm?”
Tim tôi khựng lại, vô thức siết chặt nắm tay:
“Có chuyện gì?”
“……cũng không có gì. Ba nghĩ rồi, bây giờ tư tưởng ai cũng cởi mở, cái tật nhỏ của con thật ra cũng không phải chuyện lớn.
“Ba đang đấu thầu dự án của nhà họ Thẩm. Biết sớm là có quan hệ thế này thì đỡ phiền biết bao. Sau này đều là người một nhà—”
Tôi suýt bật cười.
“Dựa vào đâu?
“Con đã nói rất rõ lần trước rồi.
“Con sẽ không làm gì vì cái nhà này nữa.”
“Quý An, ba gọi cho con là vì tình thân giữa chúng ta, con đừng có—”
Tôi cúp máy.
Tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa.
Những lời như vậy, không thể khiến tôi sụp đổ hay đau lòng nữa.
Họ không ngừng thuần hóa, không ngừng thử thách sự phục tùng của tôi, dùng uy quyền người lớn để chứng minh sự đúng đắn của mình. Nhưng với tôi bây giờ, tất cả đã vô nghĩa.
Con người sẽ dần hoàn thiện theo năm tháng — có lẽ đó là điều tốt đẹp hiếm hoi sau khi trưởng thành.
Mà cũng không hẳn là duy nhất.
Tôi quay đầu nhìn người đứng không xa.
Cậu ấy đang bưng bắp rang đi về phía tôi, nhét hạt caramel đầu tiên vào miệng tôi.
“Ngọt không?”
Vị ngọt lan khắp đầu lưỡi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Tất cả đã qua rồi.
Tương lai rực rỡ ánh sáng.
– HOÀN –

