Hắn cắn môi,
“Không phải như mọi người nghĩ đâu.”
Video vừa ra, mạng lập tức nổ tung.
【Đây là “làm sáng tỏ”? Sao tôi lại thấy càng giống là có thật vậy.】
【Không phải chứ tác giả manga là hắn hả?? Hắn đúng là gay mà, hồi cấp ba ai cũng biết… hắn còn vì chuyện này mà bị đuổi học đó…】
【Đuổi học vì đồng tính cũng hơi quá…】
【Là vì hắn quấy rối người khác!】
【Nói chứ… có khi hai người này chỉ trùng mặt thôi?】
【Cây bạch đàn đẹp trai quá… Đúng là, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.】
Sắc mặt chị chế tác khó coi:
“Giang Minh thích chơi trò này lắm, không hiểu nó dỗ kiểu gì mà nhà đầu tư cứ đòi nhét nó vào, thật là…”
Chị liếc tôi một cái, lại thôi không nói.
“Đoàn phim đã đăng bài đính chính rồi.”
Nhưng vào lúc như thế này, đoàn phim dù có nói gì đi nữa,
thì cũng sẽ có đủ loại giọng nói khác chen vào.
Nào là tư bản cùng một giuộc,
nào là tôi vốn “có tiền án”, tám phần là vì muốn giữ tôi nên mới lên tiếng vậy thôi.
Ngay khi đó, tôi lại thấy hai bình luận.
【Á đù… người này như là bạn đại học của tôi, chắc đúng là gay, hồi đó thấy dính với bạn cùng phòng suốt.】
【Đừng nha! Hình như bạn cùng phòng cậu ta rất để ý chuyện đó, hồi đó có người nói bậy, cậu ta còn nổi giận, bảo đừng nói linh tinh, còn bảo bọn họ chỉ là bạn bè thôi mà…】
Hồi đó…
Thẩm Dục từng cảnh cáo người khác đừng nói bậy?
Tôi hoàn toàn không biết.
Cũng đúng, một trai thẳng sao có thể muốn nghe những lời đồn kiểu này.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi tốt nghiệp ai đi đường nấy,
nhưng lúc này tôi vẫn không kìm được mà căng thẳng.
Biết đâu cậu ấy cũng nhìn thấy…
Nếu cậu ấy thấy những chuyện này, sẽ nghĩ gì?
Có thấy tôi ghê tởm không.
Đúng lúc nghĩ gì tới đó,
điện thoại của Thẩm Dục gọi tới.
Tay tôi run lên, nhấn thẳng nút cúp máy.
Tôi tưởng cậu ấy sẽ gọi lại lần nữa.
Nhưng màn hình lập tức yên lặng.
Cũng tốt.
Giờ này… tôi còn có thể nói gì, nên nói gì?
Cứ vậy đi.
Đợi lúc tôi về, cậu ấy cũng dọn đi rồi.
Đừng ai hỏi gì, đó là kết cục tốt nhất.
Chị chế tác dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, tâm trạng khá hơn rồi hãy họp với biên kịch.
Hoàng hôn buông xuống.
Khi màn đêm phủ trọn, những suy nghĩ tản mác trong đầu cuối cùng cũng gom lại.
Tôi đổi quần áo, ra ngoài mua thuốc lá.
Miền Nam ẩm ướt quá mức.
Làn khói vừa tan đi, tôi chợt nhớ lại chuyện hồi cấp ba.
Khi ấy tôi nghĩ, đời này chắc sẽ không có khoảng thời gian nào khó chịu hơn thế nữa.
Vậy mà vào lúc này, có lẽ là vì những đau đớn kia đã trôi qua quá lâu, tôi lại quên mất nó từng kinh khủng tới mức nào.
Thành ra so với bây giờ, mọi chuyện trước kia bỗng dưng chẳng còn đáng là gì.
Tôi ngồi trên băng ghế, hút hết một bao thuốc, đang định đứng lên thì điện thoại lại reo.
Cuộc gọi của Thẩm Dục.
Cái tên hiển thị trên màn hình giống như bí mật âm ỉ đau,
nhưng lần này tôi không muốn trốn nữa.
“Cậu không sao chứ?” Giọng Thẩm Dục rất vội.
“Quý An, trả lời đi.”
Yết hầu tôi khẽ động.
“Chuyện trên mạng…”
“Đúng, tôi là đồng tính.”
Đầu dây bên kia, Thẩm Dục bỗng im bặt.
Tôi lại càng buông xuôi:
“Tôi sớm đã biết mình thích cậu. Chính cậu kéo tôi ra khỏi trạng thái lủi thủi một mình, để tôi cảm nhận được niềm vui khi ở bên người khác.
“Sau đó cậu đứng ra bảo vệ tôi, nói tôi có quyền có chút tính khí, bảo tôi đừng cái gì cũng ‘không sao’, cậu…”
Đã lâu rồi tôi không khóc thảm như vậy, tay chân luýnh quýnh lau nước mắt.
“Cậu đối tốt với tôi quá, thế nên cái loại biến thái như tôi thích cậu, là chuyện rất bình thường.”
“Quý An,” Thẩm Dục cắt ngang lời tôi, từng chữ từng chữ:
“Tôi gọi chỉ để nói với cậu, tôi cũng thích cậu.”
“Cho nên, cậu đừng lo.”
Đồng tử tôi bỗng trợn lớn, mũi cay xè.
Không biết có phải ảo giác không.
Giọng nói của Thẩm Dục như vang lên ngay sau lưng.
Tôi vừa muốn quay đầu lại, đã ngã vào một vòng tay bụi bặm phong trần.
Đèn đường bật sáng.
Dưới ánh đèn vàng mờ, tôi không nhìn rõ gương mặt bị ánh sáng hắt ngược của cậu ấy.
Đã bảy tiếng trôi qua.
Từ thành phố bọn tôi ở, đến đây, nhanh nhất cũng phải bảy tiếng.
Cậu ấy thấy hot search, lại bị tôi cúp điện thoại,
liền lập tức quyết định chạy tới đây.
Chỉ để nói trực tiếp với tôi một câu.
“Không sao đâu,” nụ hôn khô ấm rơi xuống khóe mắt tôi,
“tôi cũng thích cậu.”
17

