Chẳng phải tôi đã đổi cơ hội về thế giới cũ lấy việc khôi phục ký ức sao?
“Đương nhiên.” Hệ thống bực bội nói, “Tôi dùng điểm tích lũy xin cho cậu, dù sao cũng là đồng nghiệp một thời.”
Tôi thầm biết ơn.
“Anh thống ơi~”
Anh thống lạnh lùng: “Đừng gọi, đi hay ở?”
Tôi lắc đầu: “Giờ tôi không muốn đi.”
Tôi muốn gặp Kỷ Cảnh Thâm.
Rất rất muốn.
Hệ thống câm nín: “Tùy cậu, dù sao cậu muốn đi lúc nào cũng được.”
Mắt tôi sáng lên: “Còn anh thì sao? Ở lại với tôi luôn à?”
“Nghĩ gì thế, tôi còn phải dẫn ký chủ khác, cậu tự ở lại đi.” Giọng hệ thống không còn lạnh lùng như trước: “Muốn đi thì gọi tôi là được.”
Tôi gật đầu, lại cảm ơn anh thống.
Hệ thống vẫy tay, nói mình đi trước.
Ký chủ khác của nó lại sắp gây chuyện.
Tôi chia tay hệ thống, lật người xuống giường.
Lão đại và lão nhị nghi hoặc hỏi: “Lão tứ, cậu đi đâu?”
“Tôi ra ngoài, tối nay không về ngủ đâu.”
Tôi lao ra ngoài.
Cả hai khó hiểu: “Chẳng phải đến giờ giới nghiêm rồi sao?”
Câu này tôi không nghe thấy.
Vì ở sảnh, tôi đã thấy Kỷ Cảnh Thâm.
Cậu ta tựa vào cửa kính, mi mắt rũ xuống.
Tay vuốt ve huy hiệu hoa hướng dương.
Tôi lao tới ôm chặt lấy cậu ta.
Kỷ Cảnh Thâm không chút dao động, vững vàng đón lấy tôi.
Tay cậu ta nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, giọng hơi nghẹn ngào: “Nhớ ra rồi?”
Tôi gật đầu: “Ừ, công viên xây xong chưa?”
Kỷ Cảnh Thâm ấn gáy tôi, tôi hơi ngẩng mặt.
“Ừ, xây xong rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian như ngừng trôi.
Kỷ Cảnh Thâm cong môi, cúi xuống định hôn tôi.
Tôi ngẩng đầu đón lấy.
Chưa kịp chạm môi, cô quản lý ký túc xa hắng giọng.
Tôi lập tức quay mặt đi.
Kỷ Cảnh Thâm nắm chặt tay tôi không buông.
Cô mở cửa: “Còn một phút nữa là giới nghiêm, ra hay không?”
Tôi và Kỷ Cảnh Thâm nhìn nhau.
Cậu ta kéo tôi ra ngoài.
Tôi lại trở về phòng ngủ của Kỷ Cảnh Thâm.
Tôi và cậu ta nằm cùng nhau, cậu ta nắm chặt tay tôi.
“Giang Dương Dã, tớ đợi rất lâu.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ đó, giải thích lý do tôi không nhớ.
Cậu ta cười: “Tớ biết, cậu không cố ý quên tớ, vì đôi mắt cậu không biết nói dối.”
Chân tôi cọ vào bắp chân Kỷ Cảnh Thâm: “Cậu giỏi nói lời âu yếm ghê.”
Kỷ Cảnh Thâm ôm lấy eo tôi, tôi ngã nhào vào người cậu ta.
Chúng tôi hôn nhau.
Rất sâu.
Linh hồn như run rẩy.
“Còn đi nữa không?”
Kỷ Cảnh Thâm cắn môi tôi, mơ hồ hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không đi nữa.”
Ở lại, bên cậu.
“Giang Dương Dã.”
Kỷ Cảnh Thâm gọi tôi.
Tôi đáp: “Ừ.”
Kỷ Cảnh Thâm lại hôn tôi.
Tôi thuận theo giao phó cả thể xác lẫn tâm hồn cho cậu ta.
Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Kỷ Cảnh Thâm đan tay vào tay tôi.
Chúng tôi cùng nhìn huy hiệu hoa hướng dương phản chiếu ánh trăng trên đầu giường.
Giọng Kỷ Cảnh Thâm lười biếng: “Tớ đợi được rồi.”
Tôi ôm lấy cổ Kỷ Cảnh Thâm: “Tớ đã trở lại.”
- Phần ngoại truyện của Kỷ Cảnh Thâm.
Cậu ấy trở lại rồi.
Tôi biết.
Không phải Giang Dương Dã như xác sống.
Không phải Giang Dương Dã bị thế giới thao túng.
Là Giang Dương Dã mà tớ đợi.
Tôi giới thiệu mình tên Kỷ Cảnh Thâm.
Cắn nặng từng âm.
Nhưng cậu ấy chỉ kinh ngạc vì gương mặt tôi, trong mắt không có chút cảm xúc mà tôi mong muốn.
Tôi bắt đầu quan sát cậu ấy.
Tôi phát hiện cậu ấy dường như không nhớ đoạn quá khứ đó.
Cậu ấy mang theo nhiệm vụ đến.
Mỗi ngày như con chuột hamster, lén lút lấy đồ của tôi.
Đôi mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh.
Hoàn toàn không phát hiện ra đôi mắt tôi đang ẩn trong bóng tối.
Hai mươi chiếc rồi.
Tôi không biết bao nhiêu thì cậu ấy mới hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi không chờ được nữa.
Tôi ra tay.
Tôi cố ý thiết kế, bắt được cậu ấy.
Cậu ấy ngốc nghếch rơi vào bẫy của tôi.
Tôi vừa làm thủ công, vừa gửi thoại cho cậu ấy.
Bị tôi bắt được rồi.
Cậu ấy muốn chối.
Nghe cái miệng líu lo của cậu ấy, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ.
Muốn hôn.
Không hôn được.
Tiếc nuối.
Tôi đưa cậu ấy về nhà, cho cậu ấy xem huy hiệu.
Tôi không muốn đoạn ký ức này chỉ mình tôi nhớ.
Cậu ấy thất hồn lạc phách rời đi.
Tớ đưa tiền cho lão đại và lão nhị, nhờ họ lúc nào cũng quan sát cậu ấy.
Họ nói Giang Dương Dã khóc.
Tôi lập tức đến.
Hôn được rồi.
Ngọt.
Ngọt đến tận tim.
Tôi nhìn Giang Dương Dã ngủ say trong lòng, cúi đầu kính cẩn hôn lên khóe môi cậu ấy.
Tôi đã đợi được mặt trời của mình.
(hết)

