Câu nói này như một tia sét, đánh tan mớ hỗn độn trong đầu tôi.
Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng nhanh chóng lướt qua trong tâm trí.
Đó không phải ký ức của tôi.
Không, chính xác hơn, là ký ức tôi không quen thuộc.
Lạ lẫm.
Vậy nên, trí nhớ của tôi thật sự có vấn đề.
Đầu tôi bắt đầu đau.
Đau như kim châm, dày đặc.
“Giang Dương Dã!”
Kỷ Cảnh Thâm đặt tay lên gáy tôi, trán áp vào trán tôi.
Đồng tử cậu ta phản chiếu gương mặt tôi.
Trên đó là sự đờ đẫn, bất lực và đau đớn mơ hồ.
Tay tôi run rẩy: “Kỷ Cảnh Thâm, huy hiệu này tớ đưa cho cậu khi nào?”
Kỷ Cảnh Thâm nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi từng chút một.
Cậu ta nói: “Khi tớ sáu tuổi.”
Sáu tuổi.
Lúc đó tôi còn ở trại trẻ mồ côi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Gầy gò vàng vọt đứng ở cổng, chờ người tốt bụng đến nhận nuôi.
Thời điểm đó, làm sao tôi có thể quen biết Kỷ Cảnh Thâm?
“Còn gì nữa? Cậu nói thêm đi.”
Tôi nắm tay Kỷ Cảnh Thâm, sốt ruột: “Chúng ta có quan hệ gì? Tại sao tớ lại đưa huy hiệu hoa hướng dương cho cậu?”
Tôi khao khát muốn biết câu trả lời.
Nhưng Kỷ Cảnh Thâm không muốn nói.
Ánh mắt cậu ta u ám, chấp nhất, đầu ngón tay ấn vào khóe mắt đỏ ửng của tôi, rồi ôm chặt lấy tôi.
“Ký ức của cậu, nên tự cậu nhớ lại.”
Nói xong, cậu ta gỡ tay tôi ra, không cho cãi lại mà lấy đi huy hiệu.
“Giang Dương Dã, tớ đợi cậu tự nhớ ra.”
9.
Kỷ Cảnh Thâm bảo quản gia đưa tôi về ký túc xá.
Đến dưới lầu, quản gia bất ngờ đưa tôi một cái hộp.
Thấy tôi nghi hoặc, ông giải thích: “Giang tiểu tiên sinh, đây là thứ thiếu gia đưa cho cậu, cậu ấy nói, đây là thứ cậu cần.”
Thứ tôi cần?
Về đến ký túc, tôi mở ra.
Bên trong rõ ràng là bốn chiếc quần lót CK nhãn đen.
Kỷ Cảnh Thâm có ý gì?
Tôi vừa định cầm điện thoại chất vấn.
Một tấm thiệp dưới đáy hộp theo động tác của tôi rơi ra.
Trên đó là nét chữ bay bổng của Kỷ Cảnh Thâm.
Cậu ta viết:
Giang Dương Dã, cậu bảo tớ đợi cậu, còn phải đợi bao lâu nữa?
Góc thiệp sắc bén, đâm vào lòng bàn tay tôi.
Có chút đau.
Tôi hỏi hệ thống: “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành chưa?”
Hệ thống nói: “Rồi, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi.”
Tôi đóng hộp lại, bước ra ban công.
Gió đêm mát lạnh thổi qua mặt tôi.
Sao và trăng bị mây đen che khuất.
Hệ thống bổ sung: “Cơ hội rời đi chỉ có một lần, nếu không sẽ mãi mãi ở lại thế giới này, ký chủ hãy cân nhắc kỹ.”
Rời đi hay ở lại?
Tôi do dự.
Lời Kỷ Cảnh Thâm như câu thần chú, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
“Giang Dương Dã, tớ đợi cậu tự nhớ ra.”
Tiếp đó là một đoạn đối thoại mơ hồ, xa lạ.
Giọng trẻ con non nớt vang lên từ sâu thẳm trong đầu tôi.
“Đây là huy hiệu hoa hướng dương của tớ, tớ tặng cậu, chúc cậu vui vẻ bình an, sau này không bị kẻ xấu bắt cóc nữa.”
“Ừ, tớ sẽ bảo vệ nó thật tốt.”
Đoạn đối thoại dừng lại, gió cũng ngừng thổi.
Tôi siết chặt nắm đấm: “Hệ thống, đây là lần đầu tiên tôi đến thế giới này à?”
“Đương nhiên.”
Hệ thống trả lời vội vàng, nghe kỹ còn có chút hoảng loạn.
Tôi mơ hồ đoán được gì đó.
“Tại sao các người chọn tôi để vào thế giới nhiệm vụ này?”
Hệ thống nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Đương nhiên vì ký chủ phù hợp nhất.”
Tôi không muốn tiếp tục vòng vo với hệ thống, nói thẳng:
“Ký ức của tôi có phải đã bị xóa? Hay nói cách khác, bị các người xóa đi?”
“Ký chủ đang nói gì vậy?”
Giọng hệ thống lạnh xuống.
Tôi liếc nhìn chiếc hộp đen, hạ quyết tâm.
“Điều ước hoàn thành nhiệm vụ, tôi chọn khôi phục ký ức đã mất.”
Hệ thống im lặng.
Chốc lát, nó tức giận mắng: “Đệt, thằng nhóc Kỷ Cảnh Thâm hồi nhỏ dụ dỗ cậu, lớn lên còn dụ dỗ cậu!”
“Hai người đúng là trời sinh một cặp!”
Tôi khẽ nhếch môi, đây là lần đầu tôi thấy hệ thống nghiêm túc lạnh lùng lại có hơi thở sống động như người thật.
Cảm thán thì cảm thán, nhưng tôi vẫn nhạy bén nắm được một thông tin từ lời nó.
Hồi nhỏ?
Vậy đúng là tôi không phải lần đầu đến thế giới này.
Và huy hiệu hoa hướng dương đó thật sự là tôi đưa cho Kỷ Cảnh Thâm?
Tôi bị vòng xoáy nghi vấn kéo càng lúc càng sâu.
Đôi tay đầy sẹo của Kỷ Cảnh Thâm cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi.
Mắt tôi trở nên mơ hồ.
“Khôi phục, khôi phục, mẹ nó, nhắm mắt lại.” Hệ thống nghiến răng nghiến lợi, “Ba giây nữa, ký ức của cậu sẽ khôi phục.”
Tôi lặng lẽ nhắm mắt.
Dưới cái vuốt ve nhẹ nhàng của gió đêm, tôi bị kéo hoàn toàn vào vòng xoáy.
Ký ức như cuốn phim, từng khung hình lướt qua trước mắt tôi.
Sặc sỡ, sống động.
Tôi nhìn không kịp.
Dần dần, tôi tìm thấy mảnh ký ức u tối, ẩn nấp trong góc khuất.
Tôi nhặt nó lên, nó nhanh chóng luồn qua kẽ tay tôi.
Tôi trở lại trại trẻ mồ côi tồi tàn, trong thân xác năm tuổi của mình.
10.
Trại trẻ mồ côi nằm ở một thị trấn nhỏ.
Trong sân đa số là trẻ bị bỏ rơi.
Tôi cũng vậy.

