Có lẽ bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, tôi lại hoang đường cảm thấy, hình như hôn một cái cũng chẳng có gì?
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Giây tiếp theo, Lục Kinh dùng một tay giữ sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu cậu ấy chỉ thăm dò dán lên, sau đó chậm rãi cạy mở hàm răng, từng chút một tiến sâu vào.
Tôi thật sự không biết tên nhóc này học kỹ thuật hôn ở đâu, chỉ cảm thấy đầu óc mình bị cậu ấy quyến rũ đến mơ màng.
Mùi gỗ dễ chịu trên người Lục Kinh giống như đám mây mềm mại, bao phủ lấy tôi.
Trong lúc ý thức mơ màng, tôi vẫn còn nghĩ, gia đình Lục Kinh quản cậu ấy nghiêm khắc đến vậy sao?
Còn phải phái người theo dõi cậu ấy nữa?
9
Sau khi trở về ký túc xá, tôi cảm thấy chính mình cũng bắt đầu trở nên không bình thường.
Ký túc xá là phòng bốn người, hai người bạn cùng phòng còn lại, một người thuê nhà bên ngoài, một người thực tập dài hạn, sống luôn ở công ty.
Vì vậy phần lớn thời gian, trong ký túc xá chỉ có hai chúng tôi.
Tôi luôn cảm thấy cách ở chung hiện tại giữa tôi và Lục Kinh dường như có chỗ nào đó không đúng, vì vậy ngồi trước bàn, xem xét lại hành vi mấy ngày qua.
Còn chưa đợi tôi nghĩ ra nguyên nhân, Lục Kinh đã vừa lau tóc vừa đi ra.
Nửa người trên của cậu ấy không mặc gì, chỉ mặc một chiếc quần, nghênh ngang đi tới.
Ban đầu tôi không để ý lắm, kết quả khi liếc thấy tám múi cơ bụng của cậu ấy, ánh mắt không hiểu sao dừng lại trong chốc lát.
Vốn dĩ nhìn cơ bụng của anh em tốt một chút cũng chẳng có gì.
Nhưng không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ đến đêm hôm đó, vòng eo săn chắc thon gọn của cậu ấy phủ đầy những giọt mồ hôi trong suốt, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, giống như một miếng ngọc dương chi thượng hạng.
Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, hai tai tôi “ầm” một tiếng, đỏ bừng.
Trớ trêu thay, người sở hữu cơ bụng lại hoàn toàn không biết chuyện, rất không biết nhìn sắc mặt mà ghé sát đến trước mặt tôi.
Thế là miếng ngọc dương chi kia cứ như vậy đập thẳng vào tầm mắt tôi.
Đầu ngón tay ẩm ướt của Lục Kinh véo lấy tai tôi, nghi hoặc hỏi: “Vân Vân, sao tai cậu đỏ như vậy, không khỏe sao?”
Đối với cái chạm đột ngột của cậu ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy không tự nhiên, vì thế nghiêng đầu né tránh đầu ngón tay cậu ấy:
“Không, không có gì khó chịu, có lẽ trong phòng hơi bí.”
Cậu ấy gật đầu, dường như không để chuyện này trong lòng, đổi sang một chủ đề khác:
“Trước đây chẳng phải cậu từng nói muốn sờ cơ bụng của tôi sao? Bây giờ có thể cho cậu sờ.”
Hai tai tôi không hiểu sao càng đỏ hơn.
Theo lời cậu ấy, tôi nhớ lại chuyện trước đây.
Khi đó chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi tình cờ bắt gặp Lục Kinh thay quần áo, cơ bụng của cậu ấy chỉ thoáng hiện ra trước mắt tôi, sau đó lập tức bị quần áo che lại.
Tính tôi lại rất tự nhiên với người khác, lập tức nhiệt tình khen một câu: “Ồ, tập tốt đấy.”
Lúc đó Lục Kinh lạnh nhạt nhìn tôi, qua loa “ừ” một tiếng.
Tôi thấy cậu ấy lạnh lùng như vậy, muốn tạo quan hệ tốt với cậu ấy, vì thế không ngừng cố gắng hỏi: “Tập kiểu gì vậy, chỉ tôi với, anh trai.”
Ánh mắt Lục Kinh sâu thẳm nhìn tôi, nói: “Bẩm sinh.”
Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục sâu sắc, bởi vì tôi tập rất lâu cũng chỉ có một chút đường cơ bụng, vì vậy cố ý trêu cậu ấy:
“Không tin, trừ khi cho tôi sờ thử.”
Kết quả là nhận được một ánh mắt lạnh lùng của Lục Kinh.
Mà hiện tại, Lục Kinh để tóc ướt, không hề tránh né mà khoe cơ bụng với tôi, mang theo vẻ dụ dỗ hỏi:
“Có muốn sờ thử không?”
Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác mất tự nhiên kia, hết lần này đến lần khác khuyên chính mình, anh em tốt sờ cơ bụng nhau một chút thì có gì đâu!
Vì thế tôi cố gắng gật đầu thật tự nhiên, khiến bản thân trông thật thoải mái, nói: “Được chứ, tôi đã muốn sờ từ lâu rồi.”
Cậu ấy liền ngồi xuống bên cạnh tôi, mang dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho tôi sờ.
Tôi vươn tay, nhanh chóng vuốt mạnh một cái lên cơ bụng cậu ấy.
Ừm, cảm giác không tệ.
Vuốt thêm một cái nữa.
Tôi vẫn chưa thỏa mãn thu tay về, thầm nghĩ, không hổ là cơ bụng mà tôi nhớ thương lâu như vậy, cảm giác đúng là rất tốt.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ tại sao hôm nay Lục Kinh đột nhiên hào phóng như vậy, liền nghe thấy cậu ấy hỏi tôi:
“Sờ xong rồi? Vậy có phải đến lượt tôi không?”
Tôi: “?”
10
Vẻ mặt cậu ấy vô tội: “Tôi cũng muốn sờ của cậu.”
Tôi thử từ chối khéo: “Nhưng tôi không có cơ bụng.”
Lục Kinh liền nói: “Bạn bè sờ nhau một chút thì sao?”
Tôi hoàn toàn không nói nên lời.
Đúng vậy, trước đây tôi và những người anh em cùng tập thể hình cũng từng nhìn ngắm thành quả tập luyện của nhau, tất cả đều rất bình thường.
Đương nhiên tôi không có lý do từ chối Lục Kinh, hơn nữa làm người vốn phải có qua có lại, bây giờ tôi từ chối ngược lại còn có vẻ làm màu.
Vì thế tôi đờ mặt, vén vạt áo lên, lắp bắp nói: “Sờ, sờ đi.”
Sau khi được cho phép, Lục Kinh vươn tay, dễ dàng dùng một tay nắm lấy nửa vòng eo của tôi, bốn ngón tay chạm vào đường cơ bụng, ngón cái còn lại vừa vặn đặt lên hõm eo của tôi.
Tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng, theo bản năng tránh ra sau.

