Trong video, trước khi bữa tiệc bắt đầu, có người đề nghị một trò chơi:

Ai có người yêu gọi trước thì phải trả tiền.

Mọi người ồn ào:

“Chắc chắn là Tống tổng rồi, tôi cược chưa đến chín giờ anh Trần đã gọi cháy máy.”

“Anh Trần mà kiểu người đó à, tôi cược tám rưỡi.”

Lúc này, camera lướt qua một người đàn ông đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài trí thức.

Dù là lần đầu gặp, tôi vẫn nhận ra ngay — Tô Tấn Nam, nam chính thụ.

Video tiếp tục.

Sau chín giờ.

Không ai ngờ, người gọi trước lại là bố mẹ Tô Tấn Nam.

Tống Tri Niên không tin nổi, liên tục nhìn điện thoại, như muốn bóp nát nó.

Cậu lạnh lùng cắt ngang mọi người, nhìn Tô Tấn Nam:

“Tôi trả.”

Bình luận:

【Người như Tống Tri Niên mà cũng vì nam chính thụ nổi giận, đây chính là sức mạnh của định mệnh sao?】

6

Tôi định gửi cho giám đốc một cái sticker mèo đáng yêu, ai ngờ bấm nhầm khung chat, gửi thẳng cho Tống Tri Niên.

Bên kia trả lời ngay:

【Anh giục em về cùng anh à? Em biết ngay mà, anh không thể nào thật sự mặc kệ em được.】

【Còn vì chuyện này mà chiến tranh lạnh, cả ngày không nhắn lấy một tin, vậy thì em đành miễn cưỡng rời tiệc trước thôi.】

Tôi vội vàng gửi voice chặn lại:

“Anh chỉ muốn nói… em chơi vui vẻ.”

Bên kia im lặng.

Cái mồm quạ đen của Lương Viễn Sơn đúng là linh thật.

Đoạn trước còn lái xe êm ru.

Kết quả ngay trước cửa quán cà phê, tôi đâm đuôi xe.

Đâm trúng một chiếc Maybach.

Chủ xe bước xuống, cao to lực lưỡng, bên trái xăm rồng bên phải xăm hổ, nhìn cực kỳ hung dữ.

Theo bản năng tôi định gọi cho Tống Tri Niên, nhưng lại thấy bình luận chế giễu:

【Một thằng đàn ông mà suốt ngày ngu ngốc, chẳng có chút trách nhiệm nào, đừng nói Tống Tri Niên, đến tôi nhìn còn thấy phiền.】

【Cũng đâu cần ác vậy, gặp chuyện ai chẳng tìm người thân cận giúp đầu tiên.】

【Thế nên nam chính công đáng đời mỗi ngày phải lao lực dọn đống rắc rối cho cậu ta à?】

Tôi do dự một lúc, rồi mở WeChat của Lương Viễn Sơn.

Rất nhanh, ngoài cửa xe xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Lương Viễn Sơn thay tôi trao đổi với chủ xe, bàn cách xử lý.

Đợi đối phương rời đi, tôi mới dám xuống xe.

“Cảm ơn anh Lương.”

Để xóa bỏ oán khí vì từng đuổi anh ta đi, tôi cố ý nở nụ cười ngọt ngào, giọng kéo dài.

Quay lại quán cà phê, sau vài câu xã giao, tôi vào thẳng vấn đề:

“Anh Lương, giúp em xem báo cáo tài chính có vấn đề gì không, giờ em chỉ tin mỗi anh.”

Lương Viễn Sơn tập trung nghiên cứu.

Tôi ngẩng đầu vặn cổ, lại phát hiện Tống Tri Niên đang đứng ngược sáng, nhìn chằm chằm hai chúng tôi, ánh mắt u ám, dường như đang cố nén gì đó.

Áo khoác đen khiến làn da cậu càng thêm lạnh trắng, khi bước tới còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Rõ ràng tôi chẳng làm gì, lại có cảm giác như bị bắt gian.

“Va xe rồi à? Có bị thương không?”

Không ngờ câu đầu tiên cậu nói lại là quan tâm.

Tôi đứng dậy, lắc đầu.

Giọng cậu khàn đi:

“Chuyện lớn như vậy, sao không nói với em ngay từ đầu?”

“Em đang làm việc mà, anh vừa hay hẹn anh Lương học quản lý công ty, tiện thể nhờ anh ấy xử lý luôn.”

Ánh mắt Tống Tri Niên dừng lại trên tập tài liệu trên bàn, một tay ôm eo tôi, vô thức chắn giữa tôi và Lương Viễn Sơn.

“Trần tiên sinh, báo cáo này làm rất tâm huyết, năng lực vượt xa tôi, chuyện mời anh quay lại làm việc tôi đồng ý. Sau này gặp lại ở công ty, xin phép đi trước.”

Lương Viễn Sơn gật đầu với Tống Tri Niên.

7

Chiếc Ferrari được kéo đi sửa.

Tôi nghe giám đốc kể lại.

Sau khi tôi đâm xe không lâu, Tống Tri Niên đã nhận được tin, vừa chạy đến chỗ tôi vừa gọi điện, nhắn tin liên tục.

Nhưng lúc đó tôi đang chăm chú học, điện thoại để im lặng.

Suốt đường về không ai nói gì.

Về đến nhà, Tống Tri Niên say khướt gọi:

“Bé con.”

Tôi vừa quay lại đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Cậu ôm rất chặt, cằm đặt lên vai tôi, hơi thở nóng lướt qua tai:

“Bé con… Trần Mặc Bạch… anh không cần em nữa rồi… trong buổi tiệc ai cũng có người, chỉ có em là không…”

Từ thời học sinh đến giờ, tôi rất ít khi thấy cậu lộ cảm xúc như vậy.

Giọng nói lạnh nhạt ngày thường giờ mềm đi, mang theo tủi thân.

“Không đâu.” Tôi khẽ đáp.

“Anh không được ngồi gần Lương Viễn Sơn như vậy.”

“Anh chỉ muốn học thôi…”

“Báo cáo tài chính đó là em viết, em dạy còn tốt hơn…” cậu nói lộn xộn:

“Anh đâm xe chắc sợ lắm… lúc anh sợ phải có em bên cạnh…”

“Sao lại thành Lương Viễn Sơn rồi…”

Tôi nhớ đến lời bình luận:

Scroll Up