Hắn bỗng cúi đầu cười nhạt:
“Đừng tưởng là không ai biết. Cái chuyện năm xưa cậu làm với Tiểu Thẩm tổng ấy—
Cậu đắc tội với anh ta rồi, ở đây còn ai dám giúp cậu nữa?”
Tôi lạnh giọng đáp: “Tôi không cần ai giúp. Tôi không quen Thẩm Thời Thuật, chẳng có quan hệ gì với anh ta.”
Trần Tề Túc khẽ hừ, đá văng mảnh thủy tinh dưới chân:
“Hay là thế này đi, cậu quỳ xuống liếm sạch chỗ này, tôi coi như chưa có chuyện gì.”
Tôi ho khan một tiếng, ghé sát tai hắn thì thầm:
“Trần Tề Túc, ba cậu biết chuyện giữa cậu và mẹ kế của cậu chưa?”
Tôi tặc lưỡi cảm khái:
“Cậu cũng liều thật đấy, cái gì cũng nuốt nổi. Bà ta hơn cậu mười lăm tuổi mà vẫn nuốt trôi à?”
Mắt hắn trợn tròn: “Cậu… sao cậu biết!”
Biết à?
Đương nhiên tôi biết.
Tôi là người xuyên sách mà.
Khi theo dõi mạch truyện, tôi còn hóng vụ bê bối của hắn vui phết.
Tên Trần Tề Túc này, khẩu vị đúng là độc thật — toàn thích mấy người phụ nữ hơn tuổi. Chậc chậc.
Tôi còn đang thầm cảm khái thì đột nhiên, một lực mạnh từ phía sau giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Một bàn tay rắn chắc, ấm nóng.
Tôi ngẩng đầu — Thẩm Thời Thuật không biết đã đứng ngay đó từ bao giờ, ánh mắt u ám sâu thẳm.
Khoan, không phải đâu… Anh ta đang hiểu lầm gì à?
Tôi vừa định mở miệng giải thích, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó,
tim tôi bỗng khựng lại.
Tất cả ký ức vài năm trước ào ạt tràn về, chân tôi mềm nhũn, tim đập loạn xạ.
Phát hiện ra phản ứng không nên có của bản thân, tôi khẽ sững lại rồi vội tự trấn an: Chắc là do… hiệu ứng hào quang nhân vật chính thôi.
Nhất định là vậy.
Trần Tề Túc là người mở miệng trước:
“Tiểu Thẩm tổng, vừa rồi—”
Còn chưa kịp nói xong, Thẩm Thời Thuật đã lạnh giọng cắt ngang:
“Cậu có gì muốn nói à?”
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến mức khiến người ta không đoán nổi cảm xúc thật.
Tôi cúi đầu: “Không có. Là tôi sai. Tôi xin lỗi.”
Đụng phải nam chính… đúng là số pháo hôi không thể tránh được.
Bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi hơn:
“Tôi hỏi, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
…Chết rồi, không định thả tôi đi thật à.
May mà chẳng bao lâu sau, cha của Trần Tề Túc xuất hiện kéo con trai hắn đi.
Thẩm Thời Thuật vừa quay đầu, tôi liền chuồn mất hút.
9
Tôi lang thang ngoài trời một lúc lâu, chợt nhớ đến lời dặn dò của cha trước khi rời nhà. Ông bảo tôi phải lôi kéo được một đại gia về phe mình. Thế là tôi đành cắn răng quay lại buổi tiệc.
Sảnh tiệc chật kín người, bàn ghế được sắp xếp đầy đủ. Không ngoài dự đoán, Thẩm Thời Thuật ngồi ngay vị trí trung tâm, xung quanh vây kín những gương mặt nịnh nọt. Lâm Tịch Nhan ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm vài câu. Mỗi lần trò chuyện với cô, ánh mắt Thẩm Thời Thuật lại ánh lên chút dịu dàng tự nhiên, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với người khác.
Cũng bình thường thôi, họ là nam nữ chính, hơn nữa còn sắp đính hôn rồi.
Nhưng cái cảm giác khó chịu chẳng đâu vào đâu trong lòng tôi là sao đây? Chẳng lẽ bị cốt truyện ảnh hưởng quá lâu, đến cả cảm xúc cũng không kiểm soát nổi nữa?
Tôi kéo ghế ở một góc khuất ngồi xuống. Tưởng Phàm ngồi bên cạnh, vỗ vai tôi:
“Cố Dao, sao mày lại chu môi cao thế kia?”
“Đâu có.”
“Có chứ! Có phải vừa bị Trần Tề Túc bắt nạt không? Đợi tí, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày.”
Tôi ậm ừ cho qua, tâm trí chẳng để vào đâu. Tưởng Phàm bỗng giật mình:
“Mày nhìn Thẩm Thời Thuật làm gì? Đừng bảo là bị anh ta bắt nạt nhé? Thằng cha đó tao không đụng nổi, chỉ có thể giúp mày chửi vài câu thôi.”
Đối diện, người đàn ông được đám đông vây quanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải tôi. Tôi chưa kịp né tránh thì đã nghe anh cất giọng:
“Cố Dao.”
Anh khẽ nhíu mày: “Ngồi đó làm gì?”
Cả sảnh tiệc bỗng im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiểu thiếu gia Thẩm Thời Thuật – người đang ở vị trí cao, tâm trạng thất thường – khi anh chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh mình:
“Ngồi đây.”
Bao nhiêu đại gia thế này, tôi dám sao nổi?
Rồi tôi nghe anh nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp:
“Hoặc ngồi lên đùi tôi?”
10
Lựa chọn một trong hai
Tôi lập tức chọn cái đầu tiên.
Người ngồi cạnh Thẩm Thời Thuật nhanh chóng nhường chỗ cho tôi. Bên cạnh, Lâm Tịch Nhan kinh ngạc che miệng:
“Thật sự là cậu à, thiếu gia nhỏ? Cậu về nước rồi sao?”
“Sau khi nhà họ Cố gặp chuyện, chẳng còn nghe tin tức gì về cậu cả.”
Tôi cúi gằm đầu, chỉ biết gật lia lịa. Không phải tôi không muốn ngẩng lên, mà bao nhiêu cặp mắt đang dán vào đây, tôi biết làm sao? Thế là chỉ đành nuốt nước mắt, cắm đầu ăn một miếng cơm thật to.
Tôi luôn cố gắng làm mình trở nên vô hình trong cái chốn danh lợi này, chỉ mong cầm cự đến khi tiệc tan.