Một chén rượu nồng, khiến ta bị đương kim Thánh thượng kéo lên long sàng.
Ta không sức kháng cự, để mặc bí mật về thân thể song tính bị ngài phát hiện.
Ngài bóp chặt cổ ta, lạnh lùng gằn giọng: “Ngươi dám hạ thuốc Trẫm? Trẫm nhất định sẽ tìm ra ngươi, sau đó giết chết ngươi.”
Ta lập tức bỏ trốn ngay trong đêm.
Thánh thượng chẳng mấy ngạc nhiên, ngài khẽ cười nhạt, phân phó người đi tìm.
Thế nhưng, dù có đào xới cả hoàng cung lên, cũng không thể tìm thấy một “nữ nhân” như ta.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bụng ta bỗng một trận nhào lộn.
Không lẽ… mang thai rồi?
Đúng lúc này, ánh mắt của Thánh thượng chợt chuyển sang người ta, ngài cười như không cười: “Khanh Khanh, trong nhà ngươi có tỷ muội không?”
“Sao Trẫm thấy Khanh Khanh và người đêm đó có vài phần tương đồng nhỉ?”
**1**
Mộ Dung Minh Lan uể oải tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đều lên ngự bàn.
Giọng điệu ngài hỏi hững hờ, nhưng lại khiến ta không tự chủ được mà co rùm lại.
Ta cười gượng: “Nô tài vốn là thiên yến, trong nhà không còn ai nữa.”
“Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Ngài nhìn chằm chằm ta, bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý.
“Vậy sao?”
“Trẫm thấy rất giống đấy.”
Ta vội cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.
“Nhớ đêm đó Khanh Khanh trực điện?”
“Vậy việc tìm người, giao cho Khanh Khanh đi.”
Mộ Dung Minh Lan thay đổi tư thế thoải mái hơn, nhàn nhạt nói: “Tìm không thấy, Trẫm cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Ta định thoái thác, nhưng ngài đã phất tay áo. Sư phụ cũng liếc nhìn ra ngoài cửa, ta đành phải lui ra.
Đến cửa điện, ta không nhịn được mà giậm chân.
Chuyện quái gì thế này?
Làm gì có ai tự đi tìm chính mình? Lại còn tự đưa mình lên đoạn đầu đài?
Tất cả là tại vị Thái hậu chết tiệt kia, tự nhiên lại gửi rượu nồng làm gì.
Gửi thì gửi, nhưng người còn chưa kịp vào điện, đã hại ta bị “ăn” sạch.
Đêm đó, Mộ Dung Minh Lan như một lệ quỷ đòi mạng, đột ngột chộp lấy cổ tay ta, chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng lên long sàng.
Lực tay ngài lớn đến mức khiến xương cốt ta đau nhức, ta hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ đành để ngài phát hiện ra bí mật cơ thể mình.
Có lẽ do men rượu quá đậm, ngài không nhận ra điều gì bất thường, nếu không e là đêm đó ta đã bị chém đầu rồi.
Tất nhiên, không có nghĩa là bây giờ ngài sẽ không chém.
Đột nhiên, dạ dày ta cuộn trào, ta không nhịn được mà tựa vào cột điện nôn khan.
Từ đêm đó đến nay mới hơn một tháng, không thể nào mang thai nhanh vậy chứ?
Thuốc trong Thái y viện đều được kiểm soát nghiêm ngặt, một tiểu thái giám như ta tuyệt đối không thể dễ dàng có được thuốc phá thai.
Mà nếu thật sự mang thai, ta cũng chẳng có cách nào bỏ.
Sinh ra sao?
Đừng đùa, ta chán sống rồi hay sao?
Haiz, chắc là không có đâu nhỉ? Tự dọa mình rồi.
**2**
Nhờ có thánh lệnh, ta lại rầm rộ đi tìm “chính mình” một lượt.
Kết quả hiển nhiên là không tìm thấy.
Lúc này, ta đang ngồi trên đùi sư phụ, gục đầu vào lòng người bất lực: “Sư phụ, giờ phải làm sao đây?”
Lý Dữ Thu bình thản đáp: “Đợi chết.”
Ta: “…”
người chợt chạm vào bụng dưới của ta, nghi hoặc: “Sao bụng lại nhô lên thế này?”
Ta rúc sâu vào lòng người, “Chắc là do con ăn nhiều quá thôi.”
Gần đây ta không còn nôn nhiều nữa, cứ ngỡ mình không sao nên vui mừng ăn rất nhiều, khiến bụng dưới hơi nhô lên.
Lý Dữ Thu hờ hững xoa bụng ta, trong mắt hiện lên nụ cười bất lực, trách khéo: “Tham ăn.”
Ta định biện minh vài câu, thì phát hiện tay người vừa xoa vừa dịch chuyển dần xuống dưới.
người cười hỏi ta: “Có muốn không?”
Ta vội vàng gật đầu.
Lý Dữ Thu là người duy nhất ngoài nương ta biết được bí mật này.
Ta vốn tính tản mạn, ham chơi thích lười. Năm đó để được ở lại điện Dưỡng Tâm sống an nhàn, ta đã nhân lúc đêm tối leo lên giường Lý Dữ Thu.
người là thái giám quyền thế nhất, cũng là người tuấn tú nhất trong toàn thành. Dung mạo thanh tú, giữa lông mày có một nốt ruồi chu sa đỏ rực.
Không giống một thái giám đã bị tịnh thân, mà giống một quý công tử ôn văn nhã nhặn trong họa bản.
Nếu không tận mắt thấy dáng vẻ khi người trút bỏ y phục, không ai ngờ được người là một thái giám không thể hành sự.
Ban đầu, người lạnh mặt, không chút thương xót mà nhiều lần đá ta xuống giường.
Nhưng sau đó, tảng băng trong mắt người hóa thành làn nước xuân.
người luôn nhìn ta bằng một sự thành kính pha lẫn si mê, cúi đầu ngước nhìn ta: “Khanh Khanh, thế này có dễ chịu không?”
…
Một trận mây mưa xong, ta mồ hôi nhễ nhại, bụng dưới hơi đau âm ỉ.
Ngày trước cũng vậy nên ta không để tâm.
Lý Dữ Thu lười biếng cuốn lọn tóc ta, “Hôm nay ngươi trực điện, nếu Thánh thượng hỏi, cứ thật thà nói là không tìm thấy, đừng dùng tiểu xảo.”
“Nếu ngài thực sự phạt ngươi, ta sẽ sai người lo liệu.”
“Lanh lợi một chút, đừng để ta phải lo lắng.”
Ta không nhịn được ghé sát lại, chụt một cái lên má người: “Biết rồi mà, sư phụ là tốt nhất với con.”
Không hiểu sao, sắc mặt Lý Dữ Thu bỗng lạnh xuống.
người xoay người ép ta xuống, giọng trầm thấp: “Sau này lúc riêng tư không được gọi sư phụ, hãy gọi tên ta.”
Ta tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Lý Dữ Thu.”
“Ừ.”
người giúp ta chỉnh lại vạt áo xộc xệch, khẽ nói: “Ngủ đi.”
**3**
Đêm đến khi trực ban, Mộ Dung Minh Lan quả nhiên hỏi.
Ta làm theo lời Lý Dữ Thu dặn, trả lời từng câu một.
Ngài tựa bên bồn tắm, hờ hững chất vấn: “Ngươi nói là ngươi không tìm thấy gì cả?”
Ta quỳ trên mặt đất, dáng vẻ kinh hãi: “Vâng, nô tài đã lật tung cả hoàng cung, vẫn không tìm thấy nữ tử kia.”
Ngài khẽ cười nhạt, bất ngờ đứng dậy khỏi bồn tắm.
Những giọt nước trượt dài từ bờ vai săn chắc xuống mặt đất.
Ta hoảng loạn nhắm mắt, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp, nửa cười nửa không.
“Trốn cái gì?”
“Lau sạch cho Trẫm.”
Ta đành mở mắt, cẩn thận dùng khăn lau khô cơ thể ngài, rồi cúi mặt mặc nội y cho ngài.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, ta lại nhớ tới những đụng chạm đêm đó. Tai ta đỏ bừng lên.
Lúc buộc dây áo, tay ta run rẩy mấy lần, mãi mới buộc xong.
Cuối cùng cũng hoàn tất.
Đang định lui ra, Mộ Dung Minh Lan bỗng giơ tay, chỉ vào vết đỏ trên cổ ta.
Lạnh lùng hỏi: “Đây là cái gì?”
Ta cứng đờ người, hoảng loạn kéo cao cổ áo, buột miệng: “Là do côn trùng cắn ạ.”
Mộ Dung Minh Lan cười, nhưng đáy mắt mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
“Trẫm nhớ hiện giờ là mùa đông, lấy đâu ra côn trùng?”
Ta vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Thánh thượng tha mạng, đây là…”
“Là cái gì?” Ngài không vội vã truy vấn.
Ta cắn chặt môi dưới, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.
Thật sự khó mở lời, nhưng ngài cứ như vậy từ trên cao ép hỏi.
Ta đành đánh liều: “Là… là vết hôn.”
Mộ Dung Minh Lan lạnh giọng: “Thật bẩn.”
Lời vừa dứt, ngài túm lấy ta, không chút lưu tình ném thẳng vào bồn nước.
Làn nước lạnh lẽo lập tức ngập quá đầu.
Ta sặc một ngụm nước lớn, liều mạng vùng vẫy ngoi lên mặt nước, ho đến mức nước mắt giàn giụa.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mộ Dung Minh Lan khoanh tay đứng bên bờ, lạnh lùng nhìn ta.
**4**
Mộ Dung Minh Lan không biết ta sợ nước, để tự bảo vệ mình, ta theo bản năng kéo ngài từ bờ xuống theo.
Ta bám chặt lấy ngài như bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

