Không phải nói là công sẽ giữ mình vì thụ chính sao? Thế tại sao anh ta lại cởi áo rồi nói với tôi là nóng quá vậy!
Tôi tên là Ôn Trì, một beta hết sức bình thường.
Đột nhiên một ngày nọ, một kẻ tự xưng là hệ thống xuất hiện. Nó bảo tôi đi quyến rũ nam chính—không phải chứ, tôi là beta mà? Không có pheromone thì quyến rũ kiểu gì!
1
Trong đầu vang lên giọng nói máy móc.
“Yên tâm đi, công chính sẽ giữ mình như ngọc vì thụ chính, cậu sẽ không tổn thất chút nào đâu. Cậu chỉ cần liên tục tìm cảm giác tồn tại trước mặt công chính, lúc quan trọng thì bắt nạt thụ chính một chút, thúc đẩy tình cảm của hai người họ phát triển là được. Hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ cho cậu hai trăm nghìn tiền thưởng.”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Không phải chuyện tiền bạc, yêu cầu của cậu quá vô lý. Tôi chỉ là một beta, tại sao phải đi quyến rũ công chính để khiến anh ta ghen với thụ chính chứ? Rất khó hiểu được không? Còn phải lấy mặt nóng dán mông lạnh, tôi không có lòng tự trọng à?”
Hệ thống tiếp tục khuyên nhủ.
“Cậu chỉ đóng vai chướng ngại vật để làm tình cảm hai người họ nóng lên thôi, dùng cậu để làm nổi bật sự đáng yêu lương thiện của thụ chính. Hơn nữa beta thì sao? Đừng tự ti như vậy…”
Tôi vẫn không nhượng bộ.
“Cậu mời người khác đi.”
Hệ thống nghiến răng.
“Năm trăm nghìn! Liều một phen, xe đạp biến thành mô tô!”
Tôi lập tức vỗ ngực nói:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiền nong không quan trọng. Tôi là người thích giúp đỡ người khác thử thách bản thân, chuyện này cứ để tôi lo.”
Hệ thống có cảm giác như bị tôi hố một vố, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Thật ra hệ thống chọn tôi giữa biển người mênh mông cũng vì thấy tôi mặt mũi cũng ổn, lại không có hứng thú với alpha.
Sức hấp dẫn của công chính đâu phải trò đùa. Nếu tìm nhầm một omega làm ký chủ, lỡ không kiềm chế được mà thành não yêu đương thì sao?
2
Tên tự xưng là hệ thống kia tìm đến tôi từ một ngày trước. Nó nói với tôi rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, kể về một công chính mắc chứng dị ứng pheromone, nhưng lại không hề dị ứng với pheromone của thụ chính — một “mặt trời nhỏ” đáng yêu xinh đẹp.
Còn tôi vốn chỉ là một vai quần chúng Giáp.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, nam phụ độc ác trong nguyên tác lại bỏ chạy mất. Không còn công cụ thúc đẩy tình cảm cho hai nam chính, cốt truyện phía sau sẽ thay đổi.
Để sửa bug, hệ thống tìm đến tôi — một quần chúng Giáp có chút nhan sắc, lại học cùng trường với hai nam chính.
Nó bảo tôi đóng vai nam phụ độc ác: quyến rũ công chính, bắt nạt thụ chính, cuối cùng bị công chính trả thù thê thảm, bị đuổi học, gả cho một gã bạo hành gia đình và sống cuộc đời bi kịch.
Đương nhiên hệ thống sẽ không để tôi thật sự thảm như vậy. Nó sẽ giúp tôi giả chết thoát thân, sau đó sang thành phố khác tiếp tục đi học, tránh xa hai vị nam chính.
Tôi chỉ là một beta bình thường. Vì đỡ phải phấn đấu thêm mấy năm, tôi đành cúi đầu trước hiện thực.
Vì lần đầu làm chuyện kiểu này, không có kinh nghiệm, hệ thống đặc biệt đưa cho tôi mấy bộ tiểu thuyết máu chó để học hỏi.
Tôi tổng kết được mấy điểm: không có não, không biết xấu hổ, bám dai như đỉa.
Được thôi. Đạo lý “tiền khó kiếm, có khổ cũng phải nuốt” tôi hiểu.
Tôi làm theo lời hệ thống, canh ở sân bóng rổ của trường. Giữa một đám alpha đang chơi bóng, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy công chính — Lục Bách Sầm.
Anh ta ở trường tôi rất nổi tiếng. Tiêu chuẩn nam chính: đóa hoa cao lãnh, alpha cấp cao, thiếu gia hào môn, học bá… đủ cả.
Không hổ là nam chính, sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.
3
Tôi lặng lẽ ngồi dưới gốc cây chờ đợi, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo Lục Bách Sầm. Đợi họ chơi xong, tôi lập tức xách bình giữ nhiệt bên cạnh, chen vào giữa đám omega đang dâng nước.
“Lục Bách Sầm, uống nước của em đi!”
“Lục Bách Sầm, em mua trà sữa cho anh!”
“Lục Bách Sầm, em mang dưa hấu ướp lạnh!”
Các omega nhìn anh đầy mong đợi và e thẹn. Để trông hòa nhập hơn một chút, tôi cũng gào lên một câu:
“Lục Bách Sầm, trời nóng thế này, tôi mang trà hoa cúc kỷ tử cho cậu, dưỡng sinh lắm đó!”
Vừa dứt lời, xung quanh bỗng im lặng quỷ dị hai giây. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, ngay cả Lục Bách Sầm cũng nhìn sang.
Một omega phản ứng trước, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, bĩu môi:
“Cậu là beta đúng không? Chen vào làm gì, tránh sang một bên đi.”
Những omega khác cũng phụ họa.
“Cái bình giữ nhiệt của cậu xấu chết đi được, nhìn đã muốn ói rồi, ai mà uống nổi?”
“Trước giờ chưa thấy người này, không phải thua trò thật thà hay thử thách đấy chứ?”
Tôi lười cãi nhau với mấy fan cuồng O này, trực tiếp đưa bình giữ nhiệt tới trước mặt Lục Bách Sầm.
“Pha riêng cho cậu đó, uống một ngụm không?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ: Lục Bách Sầm, mau từ chối đi, như vậy tôi có thể giả vờ tổn thương rồi rời đi.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp êm tai của anh:
“Cảm ơn, tôi tự mang nước rồi.”
Lời từ chối lịch sự biết bao. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không tùy tiện ăn uống đồ người khác đưa, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ thất vọng.
4
Tôi thu lại bình giữ nhiệt, cúi đầu rời khỏi sân bóng. Đi được nửa đường còn quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lục Bách Sầm không nhận nước của bất kỳ omega nào, còn giữ khoảng cách nhất định với họ.
Giữ mình sạch sẽ thật đấy.
Tôi vì kế hoạch tà ác của mình mà áy náy một giây, chuẩn bị thu hồi tầm mắt.
Ai ngờ đúng lúc đó, Lục Bách Sầm đang lau mồ hôi chợt khựng lại, nhìn về phía tôi. Tôi lập tức quay đầu, tăng tốc rời khỏi sân bóng.
Lục Bách Sầm nhìn theo bóng lưng tôi vội vã rời đi, nghĩ thầm có phải mình tỏ ra quá lạnh lùng không. Tôi đã chuẩn bị trà mát hạ hỏa, chắc là muốn kết bạn với anh.
Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của tôi cùng cái ngoái đầu lưu luyến ban nãy, hiếm khi trong lòng anh dâng lên một tia áy náy, âm thầm quyết định: lần sau gặp lại sẽ đối xử tốt với tôi hơn một chút.
Còn tôi hoàn toàn không để chuyện đưa nước trong lòng, lặng lẽ “ẩn mình” hai ngày. Hệ thống lại tới thúc giục làm nhiệm vụ.
“Ký chủ, cậu làm việc tiêu cực thế này thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ? Hôm nay là ngày hai vị nam chính gặp nhau lần đầu, phần diễn của cậu vô cùng quan trọng…”
Tôi ngắt lời nó:
“Cậu nghĩ xem, tôi với Lục Bách Sầm đâu có thân. Tỏ ra quá nhiệt tình cũng không hợp lý đúng không? Hai ngày này coi như tôi đau lòng rồi, giờ vực dậy tinh thần. Yên tâm, tôi có tiết tấu của mình.”
Chuông tan học vừa vang, tôi đã xông thẳng tới cửa lớp Lục Bách Sầm chờ sẵn. Thấy anh đi ra, tôi lập tức theo sau.
“Bạn Lục, có thể nể mặt cùng tôi ăn trưa không?”
Tôi đã tính sẵn rồi. Đợi anh từ chối, tôi sẽ lén bám theo. Rất phù hợp với thiết lập nam phụ độc ác bám dai như đỉa.
Trí nhớ Lục Bách Sầm rất tốt, lập tức nhận ra tôi là người hôm đó đưa nước cho anh, thế là gật đầu.
“Được.”
Tôi sững sờ.
Không phải chứ? Dễ vậy luôn à? Đóa hoa cao lãnh đâu rồi?
5
Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, trên đường đến căn tin tôi đã bị đám omega chém nát không toàn thây. Còn Lục Bách Sầm bên cạnh thì dường như chẳng hề bị ảnh hưởng.
Để đóng tròn vai kẻ ái mộ công chính, tôi chủ động hỏi:
“Bạn Lục muốn ăn gì?”
“Cậu chọn đi, tôi không kén.”
Tôi mỉm cười:
“Vậy tôi muốn ăn sườn kho.”
Chúng tôi đang xếp hàng thì bỗng có người va mạnh vào. Lục Bách Sầm nhanh tay kéo tôi một cái, cơm canh đổ đầy đất.
Không may là bụng tôi vẫn bị văng trúng chút nước canh.
Áo xám nhạt lập tức ướt một mảng, da truyền đến cảm giác bỏng rát.
Nhưng tôi không rảnh để ý, vì đến lượt tôi diễn rồi.
Tôi lập tức đổi sang vẻ mặt tức giận. Nghe người bên cạnh liên tục xin lỗi, tôi đang định nổi đóa thì nhìn rõ mặt đối phương — lập tức câm họng.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Trời ơi, gặp thiên thần rồi.
Thụ chính Đường Du đẹp như búp bê sứ, lúc này đầy áy náy nhìn tôi, giọng nói mềm mại dịu dàng. Là một kẻ mê cái đẹp, tôi thật sự không nỡ nói nặng lời.
“Bạn học, là mình không cẩn thận đụng trúng bạn, thật sự xin lỗi. Mình đưa bạn tới phòng y tế nhé?”
Haiz, tôi không nỡ bắt nạt cậu ấy, nhưng vì cốt truyện đành liều vậy.
“Không cần. Vết thương nhỏ này đi phòng y tế làm gì? Hai phút nữa tự lành thôi. Không phải tôi nói cậu, lớn thế rồi đi đứng cũng không cẩn thận. Căn tin đông người qua lại, cậu lại là omega, da thịt mỏng manh càng phải chú ý chứ. Lỡ bị bỏng trượt ngã thì nguy hiểm lắm…”
6
Sau năm phút thuyết giáo của tôi, thấy Đường Du xấu hổ cúi đầu không nói gì, tôi đang chuẩn bị quay đi thì cổ tay bị giữ lại.
Là Lục Bách Sầm.
Xong rồi. Trước mặt anh mà tôi mắng tương lai “vợ” anh như vậy, chắc chắn bị ghét rồi.
“Đi theo tôi.”
Tôi không phản kháng, mặc anh kéo đi. Nghĩ bụng chắc anh muốn kéo tôi tới chỗ vắng người để cảnh cáo.
Quả nhiên, tới nơi không có ai, anh buông tay tôi ra. Tôi chờ anh mở miệng.
Ai ngờ giây sau, Lục Bách Sầm trực tiếp vén vạt áo tôi lên.
Tôi sợ đến mức lùi lại.
Này này, quân tử động khẩu không động thủ chứ!
“Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi. Tôi chỉ muốn xem vết thương.”
Tôi thả lỏng, chủ động vén áo lên một chút. Bụng có một mảng đỏ nhỏ, ngoài cảm giác rát nhẹ thì không nghiêm trọng.
“Không sao đâu, lát nữa là hết. Về ăn đi, không là sườn kho bán hết mất.”

