Nước mắt tôi cũng hòa lẫn vào đó.

Sau này… tôi sẽ không bao giờ được hôn một đại soái ca như thế nữa.

Đúng lúc tôi chuẩn bị mặc quần áo, dường như nghe thấy tiếng hệ thống kêu thảm thiết ngoài hành lang.

18

Tôi vội mặc đồ xong, lần theo âm thanh ra hành lang — rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Mẫn Sở Đình lạnh lùng đứng đó, chân giẫm lên một vật trông giống như đầu thu kỹ thuật số, khóe môi cong lên thành đường cong lạnh lẽo.

“Hệ thống gì chứ? Đây là thế giới của tôi. Dám mang người tôi yêu đi, muốn chết à?”

Vật thể kia kêu la:

“Tha mạng! Tôi không dám nữa! Tôi chỉ là một hệ thống làm công ăn lương thôi mà!”

Tôi bịt miệng.

Đại lão của tôi… ngầu muốn chết!

Ngay cả hệ thống cũng dám giẫm lên!

Khoan đã… người hắn nói yêu, chẳng lẽ là tôi?

Mẫn Sở Đình trầm mặt, ánh mắt toát ra vẻ quyết tâm:

“Tôi muốn cậu ấy ở lại.”

Hắn… nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và hệ thống sao?

Hệ thống bất đắc dĩ nói:

“Đại vương, đại lão, đại nhân! Không được đâu! Tôi cho cậu ấy rời đi sớm vì cơ thể cậu ấy ở thế giới này sắp không chịu nổi nữa. Nếu không đi, cậu ấy sẽ chết ở đây! Ngài không tin thì quan sát đi, có phải ngày nào cậu ấy cũng yếu hơn không?”

Ánh mắt Mẫn Sở Đình thoáng qua một tia hoảng loạn.

Tim tôi siết lại.

Đúng lúc đó, con quạ đậu trên vai hắn bất ngờ bay về phía tôi.

Tôi không nhịn được kêu lên.

Mẫn Sở Đình và hệ thống đồng loạt quay đầu lại.

Hệ thống kích động:

“Ký chủ! Cứu tôi! Người đàn ông của cậu sắp giẫm nát tôi rồi!”

Tôi đối diện với đôi mắt xanh của Mẫn Sở Đình, mỉm cười.

Hệ thống à… cậu đâu biết ký chủ tôi đây cũng tự thân khó giữ rồi.

Hắn bước đến gần.

Chân tôi như mọc rễ, cắm chặt xuống đất, không thể nhúc nhích cho đến khi hắn đứng trước mặt tôi.

Khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.

Khóe môi hắn cong lên đầy nguy hiểm:

“Em nghe hết rồi?”

Tôi dám nói là không sao?

Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh nguy hiểm kia, tôi rất thức thời gật đầu.

Hắn cười sâu hơn:

“Vậy thì tốt. Em đã biết rồi, tôi khỏi phải nói lại chuyện tôi yêu em nữa.”

Đầu óc tôi ong ong.

Yêu tôi?

Tôi đỏ mặt lắp bắp:

“Nhưng… chẳng phải anh là trai thẳng sao?”

Hắn đáp rất hiên ngang:

“Sau khi yêu em thì không còn là trai thẳng nữa.”

Tôi choáng váng.

“Thế… người trong lòng anh không phải là một cô gái ngọt ngào sao?”

Hắn khẽ cười:

“Người tôi tìm vẫn luôn là em. Trước kia tôi tưởng em là con gái, là tôi hiểu lầm. Nhưng hôm đó, khi em hôn tôi trong game, tôi nhận ra em.”

Tôi chết lặng.

Chỉ một nụ hôn đã lộ tẩy?

Hắn vuốt khóe môi tôi:

“Ừ.”

Hôn rồi thì không quên được.

Vì quá ngọt.

Hắn hỏi tiếp:

“Vậy em có yêu tôi không?”

Rồi chưa đợi tôi trả lời, hắn nói khẽ:

“Nếu em cũng yêu tôi thì tốt. Nếu không…”

“Tôi cũng muốn thử xem cảm giác cưỡng đoạt là thế nào.”

Ánh mắt hắn sáng lên đầy hưng phấn.

Tim tôi run lên.

Hắn… thật sự muốn thử sao?!

Tôi lập tức nói không do dự:

“Tôi yêu anh mà!”

Ánh mắt hắn cuồn cuộn nóng bỏng và cố chấp:

“Vậy thì không được hối hận.”

Hắn cúi xuống hôn tôi.

Ngọt.

Hoang dại.

Lần đầu tiên tôi bị hôn dữ dội đến vậy, gần như không thở nổi.

Hệ thống nằm dưới đất không dám hó hé tiếng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ ăn “cơm chó”.

Một lúc lâu sau, chúng tôi tách ra.

Tôi thở hổn hển trong vòng tay hắn.

Hắn vuốt lưng tôi giúp tôi ổn định nhịp thở.

Hệ thống yếu ớt nói:

“Bạch Diệu, cậu thật sự chỉ có thể ở lại ba ngày…”

Ngọn lửa vừa cháy lên trong lòng tôi lập tức tắt ngấm.

Mẫn Sở Đình khẽ vuốt gáy tôi, hơi thở lướt qua tai:

“Thì sao? Dù chỉ ba ngày, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. Đúng không, bảo bối?”

Tôi mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm.

Nhưng tôi quá buồn nên không nghĩ sâu thêm.

Lần đầu yêu… mà chỉ có ba ngày.

19

Ba ngày sau đó, chúng tôi ở trong phòng khách sạn.

Trước khoảnh khắc rời khỏi thế giới này, trong cơn mê man, tôi chỉ có một suy nghĩ:

Trước kia toàn là tôi “ăn sung mặc sướng”, giờ mới biết Mẫn Sở Đình hung dữ đến mức nào!

Sau khi trở về thế giới thực, tôi lại đi gặp bác sĩ tâm lý.

Ông ta rất ngạc nhiên khi tôi có thể vượt qua bóng ma tâm lý, không còn bài xích việc yêu đàn ông.

Trước khi xuyên không, tôi từng gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý.

Tôi không thể có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với nam giới, nếu không sẽ đau như bị điện giật, cả người run rẩy.

Tôi chỉ cười.

Scroll Up