Toàn thân dính nhớp mồ hôi, tôi chỉ muốn đi tắm.

Tắm xong, tôi mặc quần áo, buộc phải đi ngang qua chỗ Mẫn Sở Đình.

Tôi cố tình giữ khoảng cách xa nhất, gần như ép sát mép lối đi mà đi qua.

May là anh từ đầu đến cuối đều cúi đầu đọc sách, chắc không chú ý đến tôi.

Tôi vừa định mở máy tính làm bài nhóm thì giọng anh lạnh lẽo vang lên:

“Cậu dùng mùi nước hoa gì vậy?”

Da đầu tôi lập tức tê rần.

Chẳng lẽ hôm nay tôi xịt quá tay?

Khiến đại Boss khó chịu?

Tôi vội giải thích:

“Six God.”

Lục Thần.

Anh không nói gì.

Tôi tưởng chuyện nhỏ này cứ thế trôi qua, không hề thấy anh khẽ hít nhẹ một cái.

Không khí tràn ngập mùi nước hoa.

Bàn tay Mẫn Sở Đình siết chặt.

Rõ ràng trước kia anh thấy mùi này khó ngửi.

Nhưng bây giờ…

Anh lại cảm thấy thơm chết đi được.

Cậu ta thật sự sắp câu dẫn thành công rồi!

Trong đầu Mẫn Sở Đình lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

12

Hôm đó, tôi đến nhà ăn thì bị gọi lại.

Quay đầu, tôi thấy người kia có chút quen mắt.

Anh ta mặc sơ mi trắng, nhưng cúc áo không cài, từ xương quai xanh mở xuống tận rốn, lộ ra mảng ngực lớn.

Anh ta cười rạng rỡ, răng trắng chói mắt:

“Trùng hợp quá, hóa ra cậu cũng là sinh viên ở đây à?”

“Anh là…?”

Ánh mắt anh ta thoáng buồn:

“Cậu không nhớ tôi sao? Ở quán bar…”

Tôi chợt nhớ ra.

Chính là người mặc sơ mi đen hôm đó ở gay bar.

“Tôi tên Lâm An, năm hai khoa Kinh tế. Kết bạn nhé? Thêm WeChat không?”

Tôi đương nhiên hiểu ý anh ta.

Nhưng hiện tại tôi chẳng có tâm tư đó.

Hơn nữa… anh ta là 0.

Ai ngờ Lâm An như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, buột miệng:

“Tôi cũng có thể thử làm 0.5.”

Hả?!

Cái này…

Tôi ngơ luôn.

Còn có thể như vậy sao?!

Lúc này, dưới gốc cây đa lớn cách đó không xa, sắc mặt Mẫn Sở Đình lạnh đến đáng sợ.

Chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể thấy anh đứng phía sau, như một con quỷ nam u ám ẩm ướt, ánh mắt ghim chặt vào tôi và Lâm An.

13

Tôi vừa định mở miệng từ chối Lâm An thì không biết từ đâu một đàn quạ bay tới, vây lấy anh ta mà mổ điên cuồng.

Lâm An vừa xua vừa chạy.

Tôi tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn cởi áo khoác giúp anh ta đuổi quạ.

Thế nhưng tôi càng xua, quạ lại càng nhiều.

Cuối cùng Lâm An phải chạy ra khỏi cổng trường, bắt taxi rời đi, đàn quạ mới thôi tấn công.

Rất nhanh sau đó, chúng cũng bay mất.

Nếu không phải dưới đất còn vài chiếc lông đen rơi lại, tôi còn tưởng mình vừa mơ.

Tôi gãi đầu.

Đám quạ này xuất hiện quái dị thật!

Tôi đứng ngẩn một lúc rồi quay về ký túc xá.

Không hề biết rằng có một con quạ không bay đi, mà đáp xuống vai Mẫn Sở Đình.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn ẩn danh, là bản kiểm tra sức khỏe của Lâm An.

Không ngờ còn trẻ mà mắc đủ loại bệnh.

Vốn dĩ tôi đã không hứng thú với anh ta, lần sau anh ta tìm tôi, tôi thẳng thừng từ chối.

Đó là chuyện sau này.

Khi tôi về phòng, chẳng bao lâu Mẫn Sở Đình cũng trở lại.

Sắc mặt anh âm trầm, khí lạnh tỏa ra quanh người.

Tôi âm thầm đoán, chắc có ai chọc giận Boss khủng bố rồi.

Tôi thở dài.

Hy vọng người đó tự cầu phúc.

Tôi đi tắm, vẫn giữ khoảng cách xa nhất khi đi ngang qua anh.

Nhưng tôi không thấy được ánh mắt anh lúc tôi đóng cửa phòng tắm — ngày càng ghen tuông và điên cuồng.

Anh liếc nhìn gương, cẩn thận quan sát bản thân.

Người kia…

Có thể đẹp bằng anh sao?

Nửa tiếng sau, tôi tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra.

Vừa ngẩng lên nhìn, tôi kinh hãi đến mức khăn rơi xuống đất.

14

Mẫn Sở Đình không mặc áo.

Cơ thể thon gọn, săn chắc lộ ra hoàn toàn.

Đặc biệt là tám múi cơ bụng cực kỳ nổi bật.

Tôi không khỏi nhớ đến những ngày đêm trước kia, khi tôi từng chạm vào cơ bụng ấy.

Lòng bàn tay bỗng ngứa ngáy, như vẫn còn cảm giác đó.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Không được!

Không thể nghĩ lung tung!

Không thì tôi còn sống nổi sao?

Tôi ép mình thu hồi ánh mắt, vội vàng ngồi về chỗ, mở máy tính bảng xem phim kinh dị để bình tĩnh lại.

Mẫn Sở Đình nhìn tôi chăm chú xem phim kinh dị, mày khẽ nhíu.

Sao lại không nhìn anh?

Rõ ràng trước đây anh cảm nhận được — cơ bụng mình mỗi ngày bị sờ đến hàng trăm lần.

Sáng hôm sau.

Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy anh mặc quần dài xám, vẫn không mặc áo, đang chống đẩy dưới đất.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên cơ lưng đẹp đến mức không rời mắt nổi.

Tôi nằm trên giường, nhìn qua khe màn chống muỗi, mắt không nỡ chớp.

Đẹp quá.

Muốn sờ quá.

Tim tôi đập loạn.

Không được!

Vì cái mạng nhỏ này!

Tôi vội tự tát nhẹ mặt mình, lau nước dãi khóe miệng rồi kéo màn kín lại.

Không biết rằng Mẫn Sở Đình lúc đó liếc nhìn về phía màn, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.

Thị lực anh vốn cực tốt.

Biểu cảm ban nãy của tôi, anh nhìn rõ mồn một.

Sau bữa sáng, tôi vào lớp.

Scroll Up