Năm đó, khi ham muốn bùng phát mãnh liệt nhất, tôi tự nguyện xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thể loại mừi tém cộng trộm nam chính đang ở trạng thái người thực vật về, mỗi đêm đều cùng anh làm chuyện thân mật.

Tự mình “tự cung tự cấp”, còn luyện được hẳn tám múi cơ bụng.

Hệ thống còn hứa với tôi, chỉ cần tích lũy đủ giá trị thân mật, tôi có thể trở về thế giới ban đầu.

Nhưng ngay trước ngày nam chính tỉnh lại, tôi mới biết…

Tôi đã nhầm đối tượng rồi.

Anh lại là Boss khủng bố điên loạn đang ngủ say — Mẫn Sở Đình.

Hơn nữa còn là trai thẳng thuần túy, cực kỳ ghét đồng tính!

Bình thường ghét nhất việc đàn ông dòm ngó mình, ai dám có ý đồ với anh, người đó sẽ bị xé xác thành từng mảnh.

Không sai!

Không chỉ nhầm đối tượng, mà tôi còn xuyên nhầm vào một trò chơi kinh dị!

1

Tối nay, khi tôi vừa chuẩn bị cởi quần của nam chính, hệ thống lâu ngày mất tích cuối cùng cũng online, thông báo cho tôi tin tức “bất hạnh” này.

Ánh mắt tôi rơi xuống gương mặt người đàn ông đang nằm trên giường — đẹp đến mức như thiên thần.

Người này vậy mà lại là Boss điên loạn Mẫn Sở Đình trên chiến trường trò chơi kinh dị!

Tất cả người chơi đến để vượt ải đều không ai sống sót.

Chưa kể, anh còn là trai thẳng bài xích đồng tính.

Hệ thống còn giải thích, anh tạm thời đang ngủ đông để dưỡng thương nên mới hôn mê bất tỉnh.

Nhưng ngày mai, anh sẽ tỉnh lại.

Xong rồi!

Tôi tuyệt vọng ôm đầu:

“Hệ thống à, chẳng lẽ mạng này của tôi phải bỏ lại ở đây sao?”

Hệ thống nói:

“Ký chủ, tuy là do cậu nhìn nhầm, xuyên nhầm sách, nhưng tôi cũng có trách nhiệm quản lý không tốt. Vì vậy tôi đã xin cho cậu đãi ngộ đặc biệt. Chỉ cần cậu sống sót ở đây một năm, cậu vẫn có thể trở về thế giới thực.”

Được thôi.

Đến nước này rồi, tôi còn làm gì được nữa?

Chỉ có thể sống sót thôi!

Hệ thống tiếp tục:

“Ký chủ, cậu là người đầu tiên tôi từng thấy gan lớn như vậy, lại dám ngủ với Boss kinh dị!”

Tôi cười gượng:

“Cảm ơn vì… lời khen.”

“Chỉ là không biết, cậu là 1 hay 0?”

Trong giọng nói máy móc của hệ thống, tôi lại nghe ra một chút hóng chuyện.

Tôi…

2

Đương nhiên là 1 rồi!

Mặc dù tôi chưa từng yêu đương, nhưng trước khi gặp Mẫn Sở Đình, tôi luôn tin chắc mình là 1!

Cho nên khi tôi trộm Mẫn Sở Đình từ viện điều dưỡng về, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ đó, tôi càng kiên định — tôi phải làm 1!

Nhưng khi tôi cởi quần của Mẫn Sở Đình xuống, nhìn một cái…

Tôi lập tức thay đổi quyết định.

Chuyển sang làm 0.

Điều kiện cơ thể tốt như vậy, không thể lãng phí được.

Thế là trong suốt một năm này, mỗi ngày tôi đều cực khổ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thu thập giá trị thân mật.

Luyện cơ bụng của mình thành hẳn tám múi!

Lúc này, đối mặt với câu hỏi hóng chuyện của hệ thống, vì sĩ diện, tôi thẳng lưng nói:

“Tôi đương nhiên là 1 rồi! Người đàn ông man lì như tôi, sao có thể không phải 1 được!”

Quả nhiên hệ thống thốt lên kinh ngạc:

“Wow, ký chủ, vậy cậu đúng là đàn ông trong đàn ông! Để Boss kinh dị làm 0, đúng là đỉnh thật!”

Tôi cố giữ vẻ kiêu hãnh, dù trong lòng chột dạ:

“Tất nhiên rồi.”

Trong lúc vừa tám chuyện với hệ thống, tôi vừa vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị bỏ trốn.

Sau khi mặc xong, tôi thậm chí còn không kịp mang hết đồ đạc, chỉ vội đeo balo chạy trối chết.

Ngày hôm sau, tôi chạy mãi chạy mãi, kéo vali đến trước cổng Đại học A.

Mặc dù tôi là xuyên thân, nhưng hệ thống đã giúp tôi làm giả một thân phận trong thế giới này, để tôi tiếp tục làm sinh viên năm nhất, chuyên ngành vẫn giống trước — quản lý kinh tế.

Nó còn nói, bảo tôi yên tâm học tập ở đây. Nó đã dùng chút thủ đoạn đặc biệt, khiến đại Boss không thể ngửi thấy mùi của tôi nữa.

Tôi kinh hãi:

“Ý của cậu là… trước đây ảnh có thể ngửi thấy mùi của tôi sao?”

Hệ thống im lặng.

Một lúc lâu sau, nó mới chột dạ nói:

“…Tôi, tôi cũng vừa mới phát hiện. Anh ta suýt tìm được cậu rồi, đã đến tận cổng trường đại học… Nhưng không sao, tôi đã xóa mùi của cậu. Sau này cậu cứ xịt nhiều nước hoa vào là được. Trước đây mùi kem sữa trên người cậu quá nồng.”

Tôi im lặng nói:

“Vậy tôi có thể không đi học không?”

Hệ thống:

“Không thể. Tôi đã đóng học phí cho cậu rồi, tiền còn lại đều nạp vào thẻ sinh viên. Bây giờ tôi không còn tiền nữa. Nếu không, cậu chấp nhận ngủ ngoài đường sao?”

Tôi:

“…”

Được rồi.

Tôi đi siêu thị mua một chai nước hoa, xịt khắp người ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết.

Ngày hôm sau, khi tôi đang chơi game trong ký túc xá, cửa phòng bị đẩy mở.

Xem ra, người bạn cùng phòng cuối cùng đã đến.

Người đàn ông bước vào.

3

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh, đã xác định chắc chắn anh rất cao — vì mái tóc anh gần như sắp chạm tới khung cửa.

Bạn cùng phòng này… e là phải mét chín.

Thân là gay, thứ tôi thưởng thức nhất chính là đôi chân đàn ông.

Ừm, không tệ.

Chân dài miên man, vừa dài vừa thẳng.

Nhìn lên trên nữa, chiếc sơ mi đen ôm lấy vòng eo thon gọn, một tay anh đút hờ vào túi quần, tay còn lại buông tự nhiên bên người. Ngón tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng.

Tôi thầm nghĩ, nếu gương mặt cũng ổn áp thì đúng là “thiên đồ ăn” của giới gay rồi!

Nhưng khi ánh mắt tôi tò mò dời lên khuôn mặt anh—

Tôi như bị sét đánh ngang đầu.

Giây tiếp theo, chân tôi mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt anh.

Mẹ kiếp… sao lại là—

Mẫn Sở Đình?!

Đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào tôi. Sống lưng tôi lập tức như có hàng vạn con kiến bò qua, vừa ngứa vừa tê dại.

Tôi vội bò dậy, tự cứu vãn chút thể diện:

“Tôi… tôi đau chân một chút, nên trượt ngã.”

Nói xong, tôi chẳng dám nhìn biểu cảm của anh, lập tức lao ra khỏi ký túc xá.

Cứu mạng!

Sao Mẫn Sở Đình lại là bạn cùng phòng của tôi chứ?!

Tôi phải đổi phòng!

Hai tiếng sau, tôi ủ rũ quay lại phòng cũ.

Quản lý ký túc từ chối yêu cầu của tôi.

Theo quy định của trường, sinh viên năm nhất bắt buộc ở nội trú, năm hai mới được xin ra ngoài ở.

Nói cách khác, tôi phải ngủ chung một phòng với Boss khủng bố suốt một năm!

4

Trở lại phòng, tôi không dám nhìn Mẫn Sở Đình thêm lần nào.

Chỉ sợ nhìn nhiều sẽ lộ sơ hở.

Tôi tự trấn an mình trong lòng: Đừng sợ. Trước đó anh ở trạng thái người thực vật, căn bản không biết người “làm chuyện đó” với anh là tôi!

Anh sẽ không nhận ra đâu.

Từ hôm ấy, tôi tránh anh như tránh tà. Không tránh được thì giả vờ “không quen thân”, nói chuyện khách sáo giữ khoảng cách.

May là mỗi lần anh nhìn tôi, ánh mắt cũng chỉ lạnh nhạt.

Tôi nghĩ… chắc chúng tôi có thể bình an vô sự mà qua hết một năm.

Lúc này, tôi đang ngồi trong lớp, theo bản năng liếc sang phía cửa sổ.

Mẫn Sở Đình ngồi đó.

Ánh nắng xuyên qua tán lá bị cắt thành từng vệt sáng loang lổ, rơi xuống gương mặt anh, phác họa rõ đường nét sâu sắc. Lớp lông tơ mịn ánh vàng cũng thấy rõ.

Sống mũi cao thẳng gần như nối liền với chân mày.

Anh đẹp trai đến mức vừa nhập học đã nhanh chóng trở thành “nam thần” của Đại học A.

Tôi từng thấy không ít cô gái tỏ tình với anh.

Mỗi lần như vậy, tôi đều âm thầm toát mồ hôi.

Đây là Boss khủng bố đấy.

Đừng nhìn vẻ ngoài đẹp trai mà lầm — nếu ai chọc anh nổi giận, anh có thể tay không vặn gãy cổ người ta.

Hệ thống từng nói, ban đêm người chơi xuyên vào game sẽ bị kéo vào chiến trường sinh tồn kinh dị.

Còn NPC trong thế giới này sẽ không nhìn thấy kết giới đó. Dù đi ngang qua chiến trường, họ cũng chẳng phát hiện điều gì.

Hiện tại tôi chỉ đang ngụy trang thành một NPC sinh viên bình thường.

Tôi đang thất thần suy nghĩ.

Kết quả đúng lúc ấy, Mẫn Sở Đình cũng ngẩng mắt lên.

Chết tiệt, chạm mắt rồi.

Đôi mắt xanh lục như thủy tinh lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm, khiến sống lưng tôi toát khí lạnh.

Tôi vội vàng thu hồi ánh nhìn.

Ban đêm.

Trăng sáng như nước.

Gió đêm thổi qua tán cây, lá xào xạc.

Hương cây long não lẩn quẩn nơi đầu mũi.

Tôi ngồi dưới ghế trong rừng nhỏ, định “ôn lại” bộ “phim” yêu thích của mình.

Lâu rồi chưa xem.

Có Mẫn Sở Đình trong phòng, tôi đâu dám xem.

Thật ra, một năm trước khi xuyên vào đây, tôi không phải kiểu người “háo sắc” như bây giờ.

Khi đó tôi còn rất ngây thơ.

Sau kỳ thi đại học, vì xem “phim”, tôi bị cha phát hiện xu hướng của mình.

Ông cho rằng tôi bị bệnh.

Ông nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần suốt một năm.

Họ ép tôi thừa nhận mình thích con gái, bắt tôi xem đủ loại phim “bình thường”.

Những lúc đau khổ nhất, tôi bị trói trên giường, chỉ có thể dựa vào ký ức về những bộ phim cũ để cầm cự.

Đến khi mẹ tôi tìm được tôi, tôi mới được cứu ra.

Nhưng từ đó, tôi thật sự có vấn đề rồi.

Tôi muốn làm chuyện đó.

Nhưng mỗi lần cố lấy dũng khí tiếp cận đàn ông, cảm giác sợ hãi như điện giật xuyên tim lại ập đến, tay tôi run không kiểm soát.

Cho đến khi hệ thống xuất hiện, tôi lập tức đồng ý xuyên sách.

Ít nhất ở thế giới này, tôi có thể “làm chuyện đó” với nhân vật giấy. Xu hướng của tôi sẽ không còn bị cha và những người kia sỉ nhục, sửa chữa nữa.

Đúng lúc tôi đang xem say sưa, phía sau vang lên giọng nam trầm thấp:

“Cậu là gay?”

Tôi ngẩng đầu.

Là Mẫn Sở Đình!

Trong lòng tôi gào thét.

Tôi nhớ hệ thống từng nói anh ghét gay, đặc biệt ghét 1.

Vì trước khi được chọn làm Boss, anh từng bị một 1 quấy rối.

Tôi còn sợ anh nhớ ra người giấu anh suốt một năm chính là tôi!

“Không phải!”

Anh lạnh lùng nhìn tôi.

“Khóe miệng cậu chảy nước dãi kìa.”

5

Tôi theo phản xạ đưa tay lau khóe miệng, mặt đỏ bừng.

Ánh mắt xanh của anh liếc xuống điện thoại tôi — tài khoản đăng nhập có ID: “Mãnh Hổ 1”.

Chân mày anh khẽ nhíu.

Tôi lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.

Sau khi đến thế giới này, tôi vẫn dùng lại ID cũ.

May mà anh không nói gì thêm, quay người rời đi.

Scroll Up