Sức hắn rất lớn, tôi căn bản không thể giãy ra.

Có ý gì, tức giận rồi, muốn chế tài phản diện à?

Đầu óc hỗn loạn một mảnh.

Trong lúc hoảng loạn, tôi nói năng không lựa lời:

“Vì sao phải trốn, còn không phải vì sợ bị cậu làm cho phá sản à?!”

“Tạ Cảnh Hành, cậu là nam chính, còn tôi là phản diện!”

“Hai chúng ta căn bản không nên có giao tình!”

Đối phương sững sờ.

Hắn nhạy bén bắt lấy từ ngữ trong lời tôi, vội vàng giữ lấy vai tôi:

“Dương Dương, nam chính gì, phản diện gì?!”

“Nói cho tôi biết, có phải cậu đều biết hết rồi không?!”

Tôi hơi bị dọa, dán chặt vào tường, thở mạnh cũng không dám.

Tạ Cảnh Hành ý thức được mình mất khống chế.

Hắn buông lỏng lực trên tay, nhẹ nhàng kề trán với tôi.

Trong giọng nói đầy chua xót, hắn gần như đang cầu xin:

“Dương Dương, xin lỗi, đừng sợ tôi…”

“Cầu xin cậu, mau nhớ ra đi, mau nhớ ra tôi đi…”

Tôi cảm giác cơ thể hắn đang run rẩy.

Chẳng hiểu sao, lại nhớ đến bóng dáng nhìn không rõ, cũng không bắt được trong mộng.

Tôi rất lâu không trả lời, nhìn thấy thất vọng từng chút từng chút dâng lên đuôi mày đối phương.

Tạ Cảnh Hành, vì sao cậu lại lộ ra biểu cảm đau buồn như vậy chứ?

Trái tim bắt đầu âm ỉ đau, đau từng cơn co rút.

Tôi đột nhiên rất khó chịu.

Tạ Cảnh Hành, tuy rằng tôi không biết vì sao cậu phải xin lỗi tôi.

Nhưng tôi không hề sợ cậu chút nào, tôi thích cậu mà.

Dũng khí đột nhiên bùng nổ, tôi quyết định liều một phen.

Phản diện thì sao, tôi chính là thích nam chính đấy!

Thế là tôi nắm lấy cà vạt của hắn, dùng sức kéo một cái.

Sau đó nghiêng đầu hôn lên.

27

Tôi chỉ dám nhẹ nhàng chạm môi một cái.

Sau đó nhanh chóng tách ra, không có gan nhìn biểu cảm của Tạ Cảnh Hành nữa.

Tôi cúi đầu, có chút nhụt chí:

“Tạ Cảnh Hành, tôi thích cậu…”

“Tuy rằng tôi là phản diện, nhưng tôi cũng không xấu, hơn nữa còn rất dễ nuôi.”

“Hay là, cậu cân nhắc tôi một chút đi…”

Còn muốn mở miệng, lại không nói ra lời nữa.

Bởi vì Tạ Cảnh Hành nâng mặt tôi lên, hôn mạnh xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi cảm nhận được hơi lạnh trên mặt đối phương.

Hắn đang rơi nước mắt, vừa khóc vừa hôn tôi.

Trong nháy mắt, bóng dáng mơ hồ trong mộng chồng lên người trước mắt.

Tôi mở to mắt.

Mảnh ghép ký ức trở nên hoàn chỉnh.

Về kẹo bạc hà, về đôi tay ấm áp ấy.

Đứa trẻ bẩn thỉu kia, thiếu niên mặc sơ mi trắng kia.

Tạ Cảnh Hành, là Tạ Cảnh Hành!

Nước mắt giàn giụa.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tất cả.

28

Hồi nhỏ, ba mẹ luôn rất bận.

Bọn họ yêu tôi, cho tôi tất cả những thứ tốt nhất, lại chỉ không chịu dành thời gian ở bên tôi.

Thế là tôi chỉ có thể ở trong nhà, lẻ loi một mình.

Cô độc như bóng với hình, cho đến khi một đứa trẻ cùng tuổi khác đến.

Tạ Cảnh Hành, đó là tên của cậu ấy.

Nhưng những người hầu dường như đều rất ghét cậu ấy.

Họ nói, đó là con nuôi của tài xế nhà tôi, là một đứa con hoang không ai cần.

“Con hoang” là có ý gì? Tôi không hiểu lắm.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt căm ghét của người lớn, tôi có chút khó chịu.

Đối mặt với ác ý, Tạ Cảnh Hành hoặc im lặng, hoặc đánh nhau.

Cậu ấy đánh đặc biệt hung, giống như một con thú nhỏ điên cuồng, chảy máu cũng không quan tâm.

Tôi đứng từ xa nhìn mà kinh hồn bạt vía.

Nhiều vết thương như vậy, cậu ấy không đau sao?

Cuối cùng, vào một ngày nọ, tôi gom hết dũng khí đi về phía cậu ấy.

Sau đó nhét viên kẹo bạc hà mình thích nhất vào tay đối phương.

29

Có Tạ Cảnh Hành, tôi không còn cô độc nữa.

Người hầu không cho hai chúng tôi tiếp xúc, tôi liền lén chạy đi tìm cậu ấy.

Chúng tôi sẽ thỏa sức chạy trên bãi cỏ mênh mông vô tận, sẽ cùng ngồi dưới bóng cây lốm đốm, lắng nghe tiếng gió xào xạc.

Thế giới rất yên tĩnh, chỉ còn lại hai đứa trẻ, tay nắm tay.

Tôi sợ ngủ một mình, buổi tối cậu ấy sẽ lặng lẽ đến bên tôi.

Trong bóng tối, Tạ Cảnh Hành ôm chặt tôi.

Tay cậu ấy rất ấm áp, tôi chưa bao giờ ngủ yên ổn như thế.

30

Chúng tôi từ trẻ con biến thành thiếu niên.

Nhưng Tạ Cảnh Hành lại bị bỏ nuôi.

Cậu ấy không hề dao động vì chuyện này, chỉ cười cười, nói mình không còn nhà để về.

Tôi rất buồn, kiên định nắm lấy tay cậu ấy:

“Tiểu Cảnh, về nhà với tôi.”

Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, ba mẹ đồng ý thu nhận Tạ Cảnh Hành.

Khoảng thời gian thiếu niên dài đằng đẵng, chúng tôi sống cùng nhau, như hình với bóng.

Tuổi dậy thì, chúng tôi thay đổi rất nhiều.

Tôi trở nên phản nghịch, phô trương, sống sờ sờ là một thiếu gia ăn chơi.

Mà Tạ Cảnh Hành càng lúc càng trầm ổn, là một học sinh ưu tú xuất chúng.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau.

Cậu ấy không hy vọng tôi dẫn bạn mới về nhà, cậu ấy chỉ muốn ở riêng với tôi.

Mà tôi cũng bất mãn, cậu ấy luôn thử kiểm soát mọi thứ của tôi.

Nhưng dù cãi nhau dữ dội đến đâu, chúng tôi nhất định sẽ làm hòa.

Dù sao chúng tôi là người thân mật nhất trên thế giới này.

Ý nghĩa của chúng tôi với nhau, từ lâu đã vượt qua tất cả thế gian.

31

Ngày tháng không yên bình như tưởng tượng.

Sau sinh nhật mười tám tuổi của Tạ Cảnh Hành, mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn.

Thần sắc cậu ấy trở nên nặng nề, luôn đi sớm về muộn.

Tôi biết, cậu ấy nhất định có chuyện giấu tôi.

Scroll Up