“Lần trước lén nhìn tôi tắm lâu vậy, chắc muốn chết lắm đúng không?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Hóa ra anh biết hết. Tôi nghi anh cố ý, dù không có bằng chứng.

Tôi cứng miệng:

“Tôi không hề, anh cũng chẳng có gì ghê gớm.”

“Ồ? Thật sao?”

Rồi anh trừng phạt tôi như thế.

Được rồi.

15

Quý Lĩnh đưa tôi bước vào một thế giới mới.

Một thế giới tôi khao khát, có sức hút chí mạng với tôi.

Tôi ôm chặt cổ anh, bám lấy cơ thể anh, gần như muốn hòa làm một.

Chủ động đến mức chính tôi cũng sợ.

Quý Lĩnh thỏa mãn dựa đầu giường nhìn tôi.

Lúc này điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn của vị chuyên gia già.

Quý Lĩnh tiện tay mở ra.

“Lần trước trả lời chưa chắc chắn nên tôi đi học thêm. Giờ tôi có thể khẳng định: dù bẩm sinh là Gay, chỉ cần chưa ‘vào trong’ thì vẫn còn cứu được.”

“Nên cậu nhất định phải kiên trì, tránh xa những người đàn ông thèm muốn cơ thể cậu.”

Quý Lĩnh cười, bắt đầu gõ chữ:

“Muộn rồi.”

Chuyên gia: “Ý gì?”

Quý Lĩnh: “Đã vào rồi.”

Chuyên gia: “Xin phép không làm phiền nữa.”

Tỉnh dậy, toàn thân đau nhức.

Tôi thầm mắng Quý Lĩnh một hồi, rồi phát hiện vẫn là tôi chủ động.

Có chút chột dạ, cũng có chút sợ.

Tôi vội nhắn chuyên gia:

“Vào rồi còn cứu được không?”

Hiển thị: đã bị chặn.

Tôi ngẩn ra rất lâu… ông bỏ rơi tôi rồi sao?

Tôi đành chấp nhận số phận, vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra, vừa đỏ mặt tim đập, vừa nhận ra… không nối dõi tông đường cũng được.

Bỗng thấy nhẹ nhõm.

Quý Lĩnh chắc đã đi làm, trên bàn có bữa trưa chuẩn bị sẵn cơm cà ri bò, món tôi thích.

Trong lòng dâng lên cảm giác lạ. Như vậy… cũng không tệ.

Bỗng điện thoại reo liên tục, WeChat đã 99+.

Tôi sững người, mở ra.

Quý Thần: “Đệch! Sao cậu lại lén ngủ với Quý Lĩnh? Chơi dữ vậy!”

Vua doanh số: “Không ngờ vì tôi mà cậu làm đến mức này, chữ ký xong rồi, cảm ơn.”

Lan Lan: “Thư ký Lâm, cậu cướp đàn ông của tôi à? Ủa… nốt ruồi trên ngực tổng giám đâu?”

Giai Giai: “Hu hu Thu Thu, em thích anh lâu rồi, không ngờ anh cong.”

Tài chính: “Hai người đàn ông tôi thích ngủ với nhau rồi, tôi xin nghỉ việc.”

Nhân sự: “Chung quy chỉ là giấc mộng hoàng lương.”

Khách hàng: “Chúng ta có phải người đứng đắn đâu? Năm sau vẫn hợp tác.”

Chuyên gia N: “…”

Bố tôi: “Không biết nói sao với con, sau này mặt mũi bố để đâu. Con ngủ với đàn ông sao? Nhưng người này trông cũng đẹp trai, phúc tướng, khá hợp.”

“Thôi, Tết dẫn về.”

Tôi: “???”

16

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, nghi mình và Quý Lĩnh bị phát trực tiếp.

Quý Thần lại nhắn:

“Bố mẹ tôi biết rồi, đang bàn sính lễ cho cậu. Thu Thu, sau này cậu là chị dâu tôi.”

Tôi lập tức hỏi:

“Sao mọi người biết?”

Một dấu hỏi to đùng gửi lại.

“Cậu tự đăng vòng bạn bè mà không biết?”

Cái gì?!

Tôi vội mở.

Cảnh tượng cực kỳ dữ dội. Hai bên dường như không ai chịu thua, nhưng lại như đều thắng.

Tôi thấy trời sập.

Không cần nghĩ cũng biết Quý Lĩnh dùng điện thoại tôi đăng.

Anh không cho tôi đường lui, trực tiếp công khai.

Lại còn bằng cách bạo lực vậy.

Tôi tức đến mức xông thẳng đến phòng làm việc anh.

Anh đang khám bệnh.

“Bác sĩ, tình trạng của tôi còn chữa được không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì vợ tôi cũng giống cậu.”

“Hả?”

Quý Lĩnh ngẩng lên nhìn tôi đang hùng hổ bước vào, cong môi:

“Đấy, vợ tôi đấy.”

Tôi: “…”

Mặt đỏ bừng, dũng khí lập tức tan biến.

“Ai là vợ anh? Tôi chưa đồng ý.”

17

Đến nửa đêm, Quý Lĩnh mới giải thích vì sao đăng bài đó.

Đuôi mắt anh đỏ, trông có chút tủi thân:

“Mỗi lần em trêu xong lại chạy, vừa nhát vừa ham chơi, chiếm lợi rồi lại làm rùa rụt cổ, không dám đối diện lòng mình. Tôi ở trước mặt em không biết chịu thiệt bao lần.”

“Chỉ khi chặn đường lui của em, để mọi người biết quan hệ của chúng ta, em mới chịu ở bên tôi.”

Tôi sờ mũi. Tôi như vậy sao?

Hình như… đúng.

Nhưng tôi còn một câu hỏi:

“Hôm đó anh biết tôi nhận nhầm người, sao vẫn chuyển tiền cho tôi? Lại còn nhiều vậy?”

Anh nhìn tôi nghiêm túc:

“Vì em là vợ tôi. Tôi cho vợ mình tiền có gì sai?”

“Nhưng lúc đó chúng ta chẳng có quan hệ gì, hơn mười năm không gặp. Sao anh nhận ra tôi?”

Ánh mắt anh khẽ dao động, có chút buồn:

“Em không nhận ra tôi, không có nghĩa tôi không nhận ra em. Từ lần đầu em dụ tôi hôn, tôi đã khắc sâu em trong tim.”

“Dù sau này không gặp, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi em. Nên hôm đó vừa thấy là nhận ra ngay, cảm giác dành cho em vẫn còn.”

“Không thì sao tôi cho em mười vạn? Em nghĩ tôi hào phóng lắm à?”

Nghe anh nói, lòng tôi ngọt ngào.

Thật ra hôm đó tôi cũng nghi anh không phải Quý Thần.

Anh vạm vỡ hơn, giọng trầm hơn, khí chất khác. Cãi nhau một lúc tôi đã nhận ra.

Nhưng tôi không muốn xin lỗi rồi rời đi. Vì người trước mặt quá hấp dẫn, tôi muốn dây dưa thêm.

Còn lần đi công tác…

Ngay lúc khởi hành tôi đã chắc anh không phải Quý Thần, nhưng vẫn tự lừa mình.

Một mặt muốn gần anh, một mặt sợ bệnh tình. Vừa hưởng thụ vừa dằn vặt, đến khi không nhịn được, lấy cớ bệnh mà hôn anh.

Tôi đúng là kẻ nhát gan.

Nhưng lại gặp được người yêu dũng cảm.

Nhưng tôi còn một câu hỏi quan trọng:

“Hôm đó người phụ nữ đi mua đồ xa xỉ với anh là ai?”

Quý Lĩnh ngẩn ra, suy nghĩ, rồi hôn tôi dịu dàng:

“Ghen à? Phản xạ của em hơi chậm đấy.”

Tôi trừng anh, anh vội giải thích:

“Đó là chị của gia đình đã cưu mang tôi. Tôi biết ơn họ, cho tôi ăn học, không ghét bỏ xu hướng của tôi.”

“Nên sau khi kiếm được tiền, tôi thường mua quà cho họ.”

“Hôm đó tôi dẫn chị đi mua túi.”

Tôi gật đầu, cuối cùng không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Tôi lại hỏi:

“Vậy anh học y cũng vì xu hướng à?”

Quý Lĩnh quay đầu nhìn tôi sâu sắc:

“Thu Thu, em hỏi nhiều quá. Đêm đã khuya, tôi có thể không trả lời không?”

Tôi mới nhận ra đã rất muộn, ngượng ngùng nói:

“Ừ… vậy ngủ sớm đi.”

Nghe vậy, mắt anh lóe lên nguy hiểm:

“Ngủ? Thu Thu,  em ngây thơ quá. Cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu.”

 

Scroll Up