Nói xong, tôi ngẩng mắt nhìn hắn, vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay, cười một chút.
“Đây là hai năm trước cậu ấy tặng tôi.”
Ánh mắt Tiêu Nghiễn Lễ tối tăm không rõ.
Hắn kéo khóe môi.
“Cũng phải.”
“Khi đó, hai người đã rất tốt rồi.”
Tôi gật đầu.
“Sau này đừng gặp nữa, tôi không muốn khiến cậu ấy hiểu lầm.”
Lần cuối cùng Tiêu Nghiễn Lễ đến tìm tôi.
Giang thị đổ mưa.
Không biết hắn lấy số điện thoại của tôi từ đâu.
“Có một câu, năm đó đáng ra tôi nên nói với cậu.”
Tôi hỏi:
“Câu gì?”
Hắn im lặng rất lâu, dường như muốn nói gì đó, lời đến bên miệng, lại đổi thành lời khác.
“Tiền đồ rộng mở.”
Tôi nói được.
“Anh cũng vậy.”

