Chỉ đến văn phòng của cố vấn một chuyến, lấy bằng tốt nghiệp của tôi.
Thầy nhìn tôi một lúc, cười nói:
“Trạng thái tốt hơn nhiều rồi. Xem ra rời khỏi nơi này là lựa chọn đúng đắn. Nhưng em thật sự không định gặp bạn của em sao?”
Nghe thấy câu này.
Không biết vì sao.
Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu tôi vậy mà lại là Tần Tố.
Trong những ngày tháng đó, cậu ta là người duy nhất từng cho tôi hơi ấm.
Nhưng khi ấy trạng thái của tôi quá tệ.
Tôi còn nợ cậu ta một lời tạm biệt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy tên Tiêu Nghiễn Lễ từ miệng cố vấn.
Thầy nói.
“Cậu ấy vẫn luôn tìm em, cách ba hôm lại hỏi thầy có tin tức của em không.”
Tôi cứng họng.
Một lát sau, tôi nói.
“Không cần nói với anh ấy.”
Cố vấn gật đầu.
“Vậy được rồi, chúc em tiền đồ rộng mở.”
Tôi đeo kính râm và khẩu trang.
Đi về phía cổng trường.
Vừa đến cổng trường.
Tôi liền nhìn thấy Tiêu Nghiễn Lễ và Dung Cẩn Nam.
Cách hơi xa.
Tôi không nghe rõ bọn họ nói gì.
Nhưng nhìn qua dường như đang cãi nhau.
Cách một năm.
Lại nhìn thấy hai người này ở bên nhau.
Trong lòng tôi đã không còn chút cảm xúc nào nữa.
Tôi không nhìn thêm.
Xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này.
Có người gọi tôi lại.
“Bạn học.”
Là Tiêu Nghiễn Lễ.
Hắn đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm.
“Có thể làm quen một chút không? Cậu tên gì?”
Tôi sững sờ tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào.
Vừa nói chuyện, chắc chắn hắn có thể nghe ra giọng tôi.
Nhưng đúng lúc này, Dung Cẩn Nam cũng đi tới.
Cậu ấy cười lạnh.
“Một năm rồi.”
“Cái tật này của anh đến khi nào mới sửa được?”
“Thấy một người là lại cảm thấy đó là cậu ta.”
Ánh mắt Tiêu Nghiễn Lễ vẫn luôn rơi trên người tôi, không để ý tới Dung Cẩn Nam.
“Bạn học, cho tôi xem mặt cậu được không?”
Tôi đang định giả câm.
Giọng cố vấn đã truyền tới từ phía sau.
“Bạn học Tiêu, đây là Tô Thành lớp chúng tôi, mặt cậu ấy bị dị ứng, đang định đến bệnh viện khám, đừng làm lỡ thời gian của người ta.”
“Còn về Dung Quan, cậu ấy đúng là đã về rồi, lúc này có lẽ sắp đến sân bay. Thấy em như vậy, thầy cũng không đành lòng… nếu bây giờ em đuổi theo, chắc vẫn còn kịp.”
Nghe vậy, đồng tử Tiêu Nghiễn Lễ co lại.
Hắn cũng không còn cố chấp bắt tôi lộ mặt ra nữa.
Hắn nói cảm ơn với cố vấn.
Rồi vội vàng rời khỏi trường.
15
Tôi lại trở về Giang thị.
Cách hơn một nghìn cây số.
Cảnh tượng trước cổng trường không lâu trước đó, giống như chỉ là một ảo giác của tôi.
Mùa xuân năm sau.
Tôi và Tần Tố gặp lại.
Cậu ta xem như bên A của tôi.
Tôi nghe đồng nghiệp bên cạnh cậu ta gọi cậu ta là tiểu Tần tổng.
“Dự án này cũng đâu lớn lắm, sao tiểu Tần tổng cứ nhất quyết phải theo tới đây?”
“Cậu mới vào công ty nên còn chưa biết đấy thôi. Tiểu Tần tổng thích đi công tác, chỉ thích chạy khắp nơi.”
Nghe vậy.
Đúng là rất giống tính cách của Tần Tố.
So với trước kia, cậu ta đã trầm ổn hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi suýt nữa không nhận ra.
Ngược lại là cậu ta, nhìn thấy tôi, vậy mà suýt làm rơi cả bộ ấm trà.
Từ công ty đi ra, chúng tôi tìm một quán cà phê.
Ngồi đối diện nhau, cậu ta im lặng rất lâu.
“Lâu rồi không gặp.” Cậu ta nói.
Nói thật.
Gặp lại cậu ta, tôi vẫn rất vui.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Nhưng không ai nhắc lại những người và chuyện liên quan đến Kinh thị nữa.
16
Lúc rời đi, tôi và Tần Tố thêm WeChat.
Cậu ta thường xuyên đến tìm tôi.
Đưa đón tôi đi làm tan làm.
Thế là tôi lại nhớ tới khi ấy, cậu ta tặng tôi một chiếc đồng hồ, nói muốn làm bạn với tôi.
Chiếc đồng hồ đó tôi vẫn luôn mang theo bên người.
Chỉ là sợ mất sợ hỏng, nên để trong hộp, rất ít khi đeo.
Chưa đến hai năm mà thôi.
Giờ nghĩ lại, lại cứ như đã cách cả một đời.
Tần Tố ở Giang thị rất lâu, mãi đến khi dự án kết thúc cũng chưa đi.
Tôi từng tò mò hỏi một lần.
Cậu ta nhìn tôi, nghiêm túc nói.
“Ồ, tôi còn có chút chuyện quan trọng ở đây, trong một chốc một lát sẽ không rời đi.”
Riêng tư bên dưới.
Có đồng nghiệp tám chuyện với tôi.
“Tiểu Tần tổng đó đang theo đuổi cậu à? Trước đây nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu đều không đồng ý, hóa ra là quen kiểu nhân vật như thế này.”
Tôi ngẩn ra.
“Không có chuyện đó đâu.”
Không qua hai ngày, cậu ta đưa tôi đi leo núi.
Nhưng giữa đường, xe suýt xảy ra chuyện, cậu ta theo bản năng nghiêng người, muốn che chở tôi.
May là bình an đến nơi.
Đến nơi rồi, cậu ta rũ mắt nhìn tôi.
Giọng hơi khàn.
Không còn vẻ hăng hái phong độ như lần đầu gặp mặt nữa.
“Hai năm nay, những lúc nửa đêm tỉnh mộng, chuyện tôi hối hận nhất chính là khi đó không thể ở bên cậu.”
Nghe thấy lời này.
Dù tôi có ngốc đến đâu, cũng nên hiểu cậu ta đối với tôi không bình thường rồi.
Như ma xui quỷ khiến.
Tôi lên tiếng.
“Tần Tố.”
Cậu ta ngước mắt.
Tôi cười một chút.
“Đồng nghiệp của tôi hỏi tôi, có phải cậu đang theo đuổi tôi không.”
Cậu ta hơi sững ra, nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó không tự chủ được giơ tay lên, sờ chóp mũi của mình.
“Cậu thấy sao?” Cậu ta hỏi.
Tôi nói.
“Khi đó tôi không thấy vậy.”
“Nhưng bây giờ, cảm thấy có thể tự mình đa tình một chút.”
17

