“Không phải anh ấy nói sẽ để một người tên Lục Trác đưa cho tôi sao?”
Tần Tố khẽ ho hai tiếng.
“Sau khi tôi nghe nói, đã chặn ngang lấy từ tay anh ta rồi. Chuyện này anh Tiêu không biết, cậu đừng nói với anh ấy nhé.”
Tôi mím môi.
“Sẽ không.”
Tôi và Tiêu Nghiễn Lễ, sau này có lẽ sẽ không liên lạc nữa.
Nghe vậy, Tần Tố thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy chồng tờ rơi từ tay tôi.
“Để tôi.”
Sau khi kết thúc, cậu ta đưa tôi về trường.
Dưới đèn đường, tôi nói tạm biệt với cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt khẽ động, hỏi một câu chẳng liên quan.
“Vẫn chưa hỏi cậu, ngoại trừ hiểu lầm hồi trước, cậu từng yêu ai chưa?”
Tim tôi khẽ nảy lên, đang chuẩn bị trả lời.
Liền có một con côn trùng rơi xuống vai tôi.
Vẻ mặt Tần Tố căng thẳng, tiến lại gần tôi.
“Đừng động.”
Một lát sau, thứ trên vai tôi bị cậu ta phủi rơi xuống đất.
Tôi thở phào.
“Cảm ơn cậu nhé.”
Vì sự cố nhỏ này.
Chủ đề vừa rồi cũng bị cắt ngang.
Nhưng cũng không ai chủ động nhắc lại nữa.
Thế mà lại có người đã đứng bên cạnh nhìn rất lâu.
Trong ánh trăng tĩnh mịch, người kia đứng trong bóng tối, ý vị không rõ mà cười một tiếng.
Mang theo chút mỉa mai.
“Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào?”
Nói xong, còn chưa đợi tôi và Tần Tố phản ứng lại.
Hắn đã xoay người rời đi.
Giữa lúc tôi còn đang mờ mịt.
Tần Tố lại đầy hứng thú nhướng mày.
“Chậc, chắc là cãi nhau với bạn trai, trong lòng không vui đây mà. Đợi tôi quay đầu hỏi thử.”
Tôi ngẩn ra.
Cũng phải.
Người như Tiêu Nghiễn Lễ, sinh ra đã giàu sang, tùy tâm tùy ý.
Ngoại trừ Dung Cẩn Nam, đại khái cũng không có ai khác có thể lay động cảm xúc của hắn nữa.
10
Nhưng tôi không ngờ.
Tôi vừa rửa mặt xong, nằm lên giường.
Liền nhận được tin nhắn Tiêu Nghiễn Lễ gửi tới.
Hắn không hỏi chuyện liên quan đến Dung Cẩn Nam.
Mà hỏi một câu:
【Cậu ta đang theo đuổi cậu?】
Chữ cậu ta này, chắc là chỉ Tần Tố.
Tôi im lặng một lát.
【Không có.】
Bên kia không trả lời nữa.
Mãi đến tối hôm sau.
Hắn mới lại gửi cho tôi một tin nhắn.
【Hôm nay không đi làm thêm à?】
Hắn vậy mà lại đến nhà hàng kia.
Nhìn thấy câu này, phản ứng đầu tiên trong lòng tôi lại là thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, chuyện Dung Cẩn Nam khiếu nại tôi, hắn không biết.
Tôi nói.
【Sau này đều không đi nữa.】
Gửi xong, tôi vậy mà lại vô thức ôm điện thoại chờ tin nhắn của hắn.
Mãi đến mười phút sau.
Dung Cẩn Nam từ bên ngoài đi vào, vừa treo áo khoác lên giá, vừa gọi điện thoại với vẻ mặt tươi cười.
Cậu ấy không thấy tôi ở đó.
Bật loa ngoài.
“Ngày mai muốn đi xem trận bóng, được không? Còn muốn ăn món anh tự tay nấu nữa.”
Đầu bên kia điện thoại.
Tiêu Nghiễn Lễ khẽ cười, bộ dạng rất dễ nói chuyện.
“Đều nghe em.”
Đến khoảnh khắc này.
Tôi mới bừng tỉnh, vội thoát khỏi trang trò chuyện với Tiêu Nghiễn Lễ.
Tôi hỏi bản thân:
Dung Quan, rốt cuộc mày đang làm gì vậy?
Hắn đã ở bên người khác rồi.
Ánh trăng treo xa xa trên bầu trời, nó từng ngắn ngủi chiếu xuống người tôi.
Nhưng nhiều hơn nữa, thì không còn gì.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Nghiễn Lễ lại gửi cho tôi một tin nhắn.
Hỏi tôi đã tìm được chỗ thực tập chưa.
Nếu chưa, hắn có thể giúp tôi sắp xếp.
Tôi không trả lời.
Đến cuối tháng, lớp tổ chức liên hoan.
Tôi đến rồi mới phát hiện.
Tiêu Nghiễn Lễ cũng ở đó.
Là đi cùng Dung Cẩn Nam.
Suốt cả quá trình, tôi đều im lặng ngồi trong góc.
Sắp kết thúc, tôi nhận được điện thoại Tần Tố gọi tới.
Cậu ta hỏi tôi đang ở đâu.
Nói có một thứ muốn đưa cho tôi.
Tôi báo địa chỉ.
Không bao lâu sau, buổi liên hoan cũng kết thúc.
Tôi đứng bên ngoài đợi Tần Tố.
Nhưng còn chưa đợi được, đã có một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống.
Là Tiêu Nghiễn Lễ.
Đường nét gương mặt nghiêng của hắn rõ ràng.
Trên ghế phụ còn ngồi Dung Cẩn Nam.
Cậu ấy ngẩng mặt lên, giống như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện không vui nào.
“Về trường à? Lên xe đi, tôi bảo bạn trai tôi chở cậu một đoạn.”
Nghe vậy, tôi đang định từ chối.
Giọng Tần Tố đã truyền tới từ hướng khác.
“Dung Quan, bên này!”
Trong xe, Tiêu Nghiễn Lễ hơi mím môi, ánh mắt tối đi.
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu ta tới đón cậu?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
Nói xong, tôi không nhìn phản ứng của bọn họ nữa, xoay người rời đi.
Tần Tố tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay.
“Tôi tình cờ nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với cậu nên mua.”
Không phải dịp lễ gì.
Chỉ là một ngày rất bình thường như vậy.
Cậu ta tặng tôi quà.
Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này quá nhiều, tôi còn tưởng mình đã tê dại rồi.
Nhưng khoảnh khắc này, nhìn Tần Tố trước mặt, tôi vậy mà lại hơi muốn rơi nước mắt.
“Nếu cậu là vì chuyện đó mà xin lỗi, không cần làm những chuyện này.”
Cậu ta nhướng mày.
“Nếu tôi nói, tặng quà cho cậu, chỉ là muốn làm bạn với cậu thì sao?”
11
Sau lần này.
Liên lạc giữa tôi và Tần Tố nhiều hơn.
Cậu ta sẽ giúp tôi tìm sách liên quan đến chuyên ngành trên mạng.
Cũng sẽ tranh thủ thời gian ăn cơm cùng tôi.
Ngay cả quán ven đường cũng ăn rất ngon lành.
Còn Tiêu Nghiễn Lễ và Dung Cẩn Nam, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

