Tôi là một Beta, đã theo Tả Khâm suốt mười hai năm.

Ừm, chỉ đơn thuần là cấp dưới của anh ta, không hề có bất kỳ tình cảm nào khác.

Năm hai mươi tám tuổi, tôi phân hóa thành Omega.

Vốn dĩ tôi định che giấu tất cả những bất thường, tiếp tục ở bên cạnh anh ta với thân phận Beta.

Nhưng hình như anh ta lại để mắt tới một Omega nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu.

Sau khi trải qua một kỳ phát tình đầy giày vò, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt.

Bản năng của Omega, cùng chấp niệm suốt mười hai năm, tôi đều không thể chống lại.

Tôi phải rửa tay gác kiếm, đi tìm đối tượng cho mình.

Tối hôm nói với Tả Khâm chuyện xin nghỉ việc, sau đó quay người đến trung tâm mai mối đăng ký, tôi lại bị người ta trói lên giường của Tả Khâm.

Người đàn ông giam tôi giữa đầu giường, đầu ngón tay siết lấy cổ tay tôi, giọng nói khàn khàn, u tối:

“Đàm Mặc, sao tôi lại không biết…”

“Thì ra em là Omega?”

1.

Tôi tên Đàm Mặc, năm nay hai mươi tám tuổi.

Đứng trước gương trong phòng tắm, tôi giơ tay lau đi lớp hơi nước phủ trên mặt gương.

Nhìn bản thân với đôi mày thanh tú, thần sắc bình tĩnh trong gương, thật khó có thể liên tưởng khuôn mặt này với hình bóng đã lăn lộn trong mưa máu gió tanh suốt mười hai năm qua.

Mười hai năm nay, tôi là cấp dưới được Tả Khâm tin tưởng nhất, cũng là con dao sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất, đồng thời nghe lời nhất trong tay hắn.

Tôi từng thay hắn chắn những phát súng bắn lén từ trong bóng tối, thay hắn dọn sạch những kẻ phản bội dưới trướng, thay hắn từng bước quét sạch chướng ngại trong cái vòng tròn đầy âm mưu quỷ kế, ăn thịt người không nhả xương ấy, đồng hành cùng hắn từ một kẻ vô danh cho đến vị trí một tay che trời như hôm nay.

Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn thầm cảm thấy may mắn vì mình là một Beta.

Không có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha, cũng không có kỳ phát tình yếu ớt của Omega hay sự quấy nhiễu của pheromone.

Tôi có thể mãi mãi giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, luôn chắn trước mặt Tả Khâm vào thời khắc đầu tiên, xử lý ổn thỏa mọi chuyện hắn giao phó mà không bị bất kỳ cảm xúc nào kéo chân.

Sự bình tĩnh ấy, một nửa đến từ bản năng nghề nghiệp.

Nửa còn lại, bắt nguồn từ tâm tư mà tôi đã chôn giấu suốt mười hai năm.

Từ năm mười sáu tuổi, khi tôi không còn nơi nào để về, được Tả Khâm kéo ra khỏi vũng bùn, tôi đã âm thầm thích hắn.

Tình cảm ấy, tôi giấu kín đến mức không một kẽ hở, chưa từng nhắc với bất kỳ ai, kể cả chính Tả Khâm.

Trong giới có không ít người âm thầm châm chọc sau lưng, nói tôi là con chó do Tả Khâm nuôi, gọi là đến, đuổi là đi, hèn mọn lại cố chấp.

Tôi chưa bao giờ để tâm.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh Tả Khâm, trở thành người hắn tin dùng nhất, cho dù bị người khác nói như vậy, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Tôi từng nghĩ, mình sẽ mãi mang thân phận Beta, lấy danh nghĩa cấp dưới mà ở bên hắn thật lâu, thật lâu.

Cho đến ba ngày trước, mọi thứ đều thay đổi.

2.

Hôm đó tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, suốt đêm vội vã trở về.

Thật ra sau khi Tả Khâm tẩy trắng, chuyển mình sang con đường chính quy, những chuyện như thế này tôi đã rất ít khi phải tự mình ra tay.

Tôi trở thẳng về nơi ở của mình, vào phòng tắm mở nước nóng.

Dòng nước nóng bỏng xối xuống, từng chút rửa sạch bụi bẩn và mệt mỏi trên người.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng rà soát từng chi tiết của nhiệm vụ, xác nhận không có bất kỳ sơ suất nào.

Đó là thói quen tôi đã hình thành suốt mười hai năm đi theo Tả Khâm, chưa từng xảy ra sai sót.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị tắt vòi nước, một cảm giác khô nóng khó hiểu bỗng điên cuồng trào lên từ sâu trong cơ thể.

Không phải đau đớn, cũng không phải mệt mỏi.

Mà là một cảm giác xa lạ, mất kiểm soát, trước giờ chưa từng xuất hiện.

Tim tôi đột ngột đập nhanh, từng nhịp từng nhịp nện mạnh trong lồng ngực, nhanh đến mức gần như muốn phá tung cổ họng.

Nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn, vừa gấp gáp vừa nóng rực. Toàn thân mềm nhũn, tôi theo bản năng chống tay lên tường phòng tắm mới miễn cưỡng đứng vững.

Nước vẫn ào ào chảy xuống, hơi nước giăng kín phòng tắm, mặt gương mờ đi một lớp.

Tôi nhìn bóng dáng méo mó của mình trong gương, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an.

Tôi cố gắng tắt vòi nước, khoác áo choàng tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Thế nhưng cảm giác bất thường kia không những không biến mất, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.

Giống như có thứ gì đó đã ngủ say rất lâu trong cơ thể, giờ đây bị đánh thức hoàn toàn, điên cuồng gào thét.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc hết bên này sang bên kia, thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi một mình đến bệnh viện.

Bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra của tôi, cau chặt mày, xem đi xem lại mấy lần rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi, giọng mang theo vài phần kinh ngạc:

“Trước giờ cậu vẫn luôn là Beta?”

“Vâng.”

Tôi cố nén hoảng loạn trong lòng, giọng điệu bình tĩnh.

“Từ nhỏ đến lớn chưa từng xuất hiện bất kỳ dao động pheromone nào, cũng chưa từng có kỳ phát tình?”

“Chưa từng.”

Beta vốn không có những đặc điểm này, đó là kiến thức cơ bản.

Bác sĩ im lặng một lúc rồi đẩy báo cáo đến trước mặt tôi.

Ngón tay ông chỉ vào một dòng chỉ số bất thường, giọng chắc chắn:

“Cậu bị phân hóa muộn. Hiện tại, cậu đã phân hóa thành Omega.”

Omega.

Hai chữ ấy nện bên tai tôi.

Tôi nhìn kết luận rõ ràng trên báo cáo, đầu óc trống rỗng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi sống hai mươi tám năm, làm Beta suốt hai mươi tám năm, sao đột nhiên lại trở thành Omega?

“Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, nhưng đúng là có tồn tại.”

Giọng bác sĩ tiếp tục vang lên, khách quan và chuyên nghiệp.

“Từ giờ cậu sẽ định kỳ bước vào kỳ phát tình, trong cơ thể sẽ sản sinh pheromone Omega riêng biệt. Chỉ cần sơ suất một chút là pheromone sẽ tràn ra ngoài. Cậu bắt buộc phải luôn chuẩn bị thuốc ức chế trong thời gian dài, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phán đoán và kiểm soát hành vi, thậm chí còn có thể bị pheromone của Alpha cưỡng chế áp chế.”

Bác sĩ kê cho tôi một đống thuốc ức chế, liên tục dặn dò những điều cần chú ý, đồng thời khuyên tôi tránh xa những công việc cường độ cao, nguy hiểm cao.

Tôi cầm báo cáo và thuốc, thất thần bước ra khỏi bệnh viện.

Ánh nắng giữa trưa chói mắt đến mức khiến tôi không mở nổi mắt, trong lòng lạnh buốt.

Thân phận Omega đối với người khác có lẽ chỉ đơn giản là một giới tính.

Nhưng đối với tôi, đó là một điểm yếu chí mạng.

Tôi là con dao của Tả Khâm.

Mà dao thì không thể có điểm yếu.

Tôi giấu báo cáo và thuốc vào trong túi, không nói với bất kỳ ai, kể cả Tả Khâm.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với chuyện này thế nào, càng chưa biết phải tiếp tục ở bên cạnh hắn bằng thân phận Omega ra sao.

Tôi chỉ có thể âm thầm mang thuốc ức chế bên mình, liều mạng đè nén những bất thường trong cơ thể, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.

3.

Ba ngày sau.

Tôi đến câu lạc bộ chặn người giải quyết công việc.

Còn chưa kịp đẩy cửa phòng riêng ra, tôi đã nghe thấy bên trong truyền tới những tiếng bàn tán không chút kiêng dè.

“Mấy người nhìn Đàm Mặc đi, ở trước mặt Tả gia ấy, bảo đi đông tuyệt đối không dám đi tây, ngoan ngoãn chẳng khác gì…”

“Ở ngoài ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa gặp Tả gia là chẳng còn chút tính khí nào. Nói cậu ta là chó của Tả gia cũng đâu oan.”

“Không chừng là tình nhân Tả gia nuôi đấy chứ? Nếu không thì ai có thể một lòng một dạ suốt mười hai năm?”

“Ê, cậu nói cũng có lý. Nhưng tình nhân chắc cũng chẳng làm được đến mức đó đâu nhỉ.”

“Ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười ầm ĩ vang lên liên tiếp.

Trong lòng tôi không hề có chút dao động, đang định đẩy cửa bước vào.

Nhưng câu tiếp theo lại khiến tôi lập tức cứng người tại chỗ.

“Đừng chỉ nói Đàm Mặc nữa. Mấy người biết Lâm Du không? Chính là cậu thiếu gia nhà họ Lâm ấy. Gần đây ngày nào cũng chạy theo Tả gia. Không chừng Tả gia thật sự để mắt đến cậu ta rồi. Lần trước bó hoa được vận chuyển bằng máy bay tới đó thôi cũng phải mấy trăm nghìn đúng không?”

“Thật hay giả vậy?”

Báng súng trong lòng bàn tay cấn đến phát đau.

Tôi hít sâu một hơi, mạnh tay đẩy cửa phòng riêng.

Những tiếng bàn tán trong phòng lập tức im bặt.

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người tôi.

Những kẻ vừa rồi còn đầy vẻ trêu chọc lập tức thu lại biểu cảm, trong mắt lộ ra vài phần dè chừng.

Tôi không cảm xúc quét mắt qua tất cả mọi người, không nói một lời, đi thẳng đến chỗ ngồi chính ở sâu nhất trong phòng.

Tôi ngồi xuống, tiện tay cầm điếu thuốc trên bàn lên châm lửa, sau đó thong thả ngẩng mắt.

4.

Bao nhiêu năm nay, không phải tôi chưa từng thấy người vây quanh Tả Khâm.

Nhưng chưa lần nào giống như bây giờ, khiến tôi cảm thấy nghẹn trong lòng.

Là vì tôi đã trở thành Omega, nên dao động cảm xúc cũng mạnh hơn sao?

Đầu tiên là những tin đồn truyền ra ngoài, nói rằng gần đây Tả Khâm đặc biệt để tâm đến một cậu thiếu gia nhà họ Lâm.

Ban đầu tôi không để tâm.

Những lời đồn kiểu này trong giới mỗi tháng đều phải truyền vài vòng, thật thật giả giả, chẳng ai nói rõ được.

Cho đến ngày hôm đó, sau khi xử lý xong công việc trong phòng riêng, tôi lái xe trở về.

Khi đi ngang qua một cửa hàng kem, tôi vô tình liếc thấy bên đường đỗ một chiếc xe quen thuộc.

Là xe riêng của Tả Khâm.

Chiếc xe đó từ trước đến nay chỉ có tôi và Tả Khâm từng lái.

Ngay cả tài xế riêng của hắn cũng chưa từng lái chiếc xe ấy.

Theo bản năng, tôi giảm tốc độ.

Hai người dường như vừa từ cửa hàng bước ra, đang đứng cạnh nhau.

Tả Khâm dựa bên cạnh xe, hiếm khi không mặc vest chỉnh tề.

Hắn khoác một chiếc áo măng tô màu tối, cổ áo hơi mở, cả người bớt đi vài phần sắc bén thường ngày, thêm vài phần lười biếng.

Chỉ tùy ý đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác không dám tùy tiện lại gần.

Đối diện hắn là một người đàn ông trẻ tuổi.

Người kia trông chỉ mới hơn hai mươi, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cười đến cong cả mắt, đang giơ một cây kem lên, ngẩng đầu nói chuyện với Tả Khâm.

Sau đó tôi nhìn thấy…

Người trẻ tuổi kia kiễng chân, đưa cây kem đến bên miệng Tả Khâm.

Tả Khâm khựng lại một chút.

Sau đó hắn cúi đầu, cắn một miếng.

Bàn tay đang nắm vô lăng của tôi lập tức siết chặt.

Chuyện ấy chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Nhưng hình ảnh đó giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, đóng đinh thật sâu vào đầu tôi.

Dáng vẻ Tả Khâm cúi đầu cắn kem thậm chí còn mang theo chút dung túng.

Người trẻ tuổi kia càng cười vui vẻ hơn, lại tiến sát thêm một chút.

Không biết cậu ta nói gì, Tả Khâm giơ tay xoa tóc cậu ta.

Động tác tự nhiên vô cùng.

Tôi lái xe đi.

Không dừng lại chào hỏi.

Thậm chí không cho phép mình nhìn thêm một giây.

Nhịp tim tôi rất loạn.

Bao nhiêu năm nay, không phải tôi chưa từng nhìn thấy những người vây quanh Tả Khâm.

Tôi từng nghĩ một kẻ đơn phương thích Tả Khâm lâu đến vậy như mình mà vẫn có thể chấp nhận những chuyện ấy, cũng xem như khá rộng lượng rồi.

Bây giờ tôi mới phát hiện, chẳng qua là vì Tả Khâm chưa từng đáp lại những người đó mà thôi.

Tôi hoàn toàn không rộng lượng.

Nhưng tôi cũng chẳng có tư cách để không rộng lượng.

Tôi là gì của hắn chứ?

Chỉ có người yêu mới có tư cách nói đến chuyện rộng lượng hay không.

Là vì tôi biến thành Omega sao?

Hay là bởi vì…

Người kia thật sự khác biệt.

5.

Sau đó là một kỳ phát tình đột ngột ập tới.

Scroll Up