Thế giới bị ô nhiễm, tất cả mọi người đều ngẫu nhiên thức tỉnh đặc tính động vật.

Bạn cùng phòng kiêm nam thần trường tôi thức tỉnh đặc tính loài rắn.

Tôi tò mò hỏi cậu ấy có gì thay đổi không.

Cậu ấy cười như không cười, nhả ra một chữ:

“2.”

Tôi tức đến đỏ mặt, không nói thì thôi, còn chửi người ta nữa à!

Hậm hực một đêm, hôm sau tôi thức tỉnh đặc tính… thỏ.

Nam thần bạn cùng phòng phát hiện ra, đôi mắt tối sầm lại:

“Cậu đang tìm gì đấy?”

Tôi hồn nhiên đáp: “Tìm cỏ chứ tìm gì.”

01

Lời vừa dứt, trong ký túc xá trống trải vang lên một tiếng nuốt nước bọt thật rõ.

Tôi khựng lại, đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn Lục Thời Xuyên:

“Cậu đói à?”

Lục Thời Xuyên lắc đầu, đôi đồng tử vàng kim sâu thẳm, tối tăm như vực thẩm.

Đáng lẽ động vật ăn cỏ phải có giác quan thứ sáu cực nhạy, vậy mà giờ nó mới chậm rãi đến báo động cho tôi.

Sao tự dưng lại thấy cậu ấy… lạ lắm?

Tôi lùi lại, lưng dính sát tường:

“Chắc tôi nghe nhầm thôi, tôi đi vệ sinh cái đã.”

Lục Thời Xuyên nghiêng người nhường đường, tôi lập tức luồn lách chui tọt vào nhà vệ sinh.

Vừa mở vòi, hất một vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh.

Lục Thời Xuyên… theo vào luôn.

“Cậu cũng thức tỉnh rồi đúng không?”

Tôi lập tức báo động đỏ toàn thân.

Nếu để Lục Thời Xuyên biết một thằng con trai cao 1m8 như tôi lại đi thức tỉnh thỏ… thì mất mặt mũi với tổ tiên mười tám đời!

Tôi véo véo đầu ngón tay, lắc đầu quầy quậy:

“Không có không có, ai thức tỉnh đâu? Trong phòng này chẳng phải chỉ có mỗi cậu thôi sao?”

Nói xong câu này mà tim đập thình thịch vì chột dạ, tôi hất nước trên tay, định chuồn ra ngoài.

Kết quả Lục Thời Xuyên đứng chắn ngay cửa.

Ngẩng đầu một cái, tôi đâm thẳng vào đôi đồng tử màu vàng của cậu ấy.

Mắt rắn, lạnh lẽo và ẩm ướt, như thể cả người bị kéo vào bóng tối vô biên.

Lông tơ sau gáy tôi dựng đứng hết cả lên.

Lục Thời Xuyên cúi đầu, đôi mắt khóa chặt lấy tôi:

“Thế cậu tìm cỏ làm gì?”

Tim tôi đập thình thịch như trống trận:

“Sao, chơi điện thoại nhiều quá, tìm tí màu xanh dưỡng mắt không được à?”

Tôi vận hết kỹ năng diễn xuất cả đời:

“Nhà cậu ở biển chắc, quản rộng thế!”

Lục Thời Xuyên khẽ nhếch môi, cười khẽ:

“Vậy à?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Chứ còn sao nữa, động vật nào ăn cỏ chứ?”

“Nhiều lắm.”

Lục Thời Xuyên nói, giọng ý vị sâu xa:

“Ví dụ như… thỏ.”

Chữ “thỏ” vừa thốt ra, người tôi lảo đảo một cái, nghiến răng đè nén hoảng loạn.

Nhạy thế cơ à?!

Cậu ta thức tỉnh đặc tính rắn hay đặc tính chó vậy!

Lòng bàn tay tôi ướt lạnh mồ hôi, đang tính kiếm cớ đẩy cậu ta ra để chạy trốn, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Hương cỏ cây hòa lẫn với xạ hương, mùi vị mê hoặc đến quái dị.

Đuôi xương cụt tôi bỗng nóng ran.

Như có thứ gì đó sắp chui ra.

Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, một cục lông trắng muốt, phốc phốc phốc,

chui. ra. rồi.

Đó là một cái đuôi thỏ tròn vo, lông xù, đang run run lắc lư ngay sau mông tôi. 😱

 

2

Tôi trợn tròn mắt, lập tức dùng hai tay che kín mông.

Cái gì thế này?

Vừa rồi là cái gì?

Đuôi sao?

Không phải chứ, bá cháy luôn rồi đấy?

“Nóng lắm à?”

Giọng Lục Thời Xuyên bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Hiện tại việc quan trọng nhất là tuyệt đối không được để thằng cha đứng trước mặt này biết tôi mọc đuôi.

Mà lại còn là đuôi thỏ.

Tôi bắt đầu lùi từng bước nhỏ, đến khi xương bả vai dính chặt vào tường.

“Ừ, hơi nóng, tôi chuẩn bị đi tắm đây.”

Lục Thời Xuyên nhìn chằm chằm tôi.

Như thợ săn nhìn con mồi đã rơi vào lưới.

“Cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không?”

“Mùi gì cơ?” Tôi lắc đầu, “Không có, tôi chẳng ngửi thấy gì cả, chắc là dầu gội của người khác thôi.”

Lục Thời Xuyên gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống bàn tay tôi đang giấu sau lưng.

“Cậu đang giấu cái gì đấy?”

Mẹ nó, nhạy bén thế!

Tôi kẹp chặt hai chân, bấu chặt cái đuôi lông xù kia: “Không giấu gì mà, tôi giấu được cái gì chứ?”

Giọng tôi gấp gáp bắt đầu đuổi người: “Cậu ra ngoài mau, tôi tắm đây.”

Lục Thời Xuyên không những không ngoan ngoãn đi ra, mà còn từng bước ép sát.

“Cậu thật sự không ngửi thấy gì à?”

Theo khoảng cách của Lục Thời Xuyên càng lúc càng gần, trong cơ thể tôi càng nóng ran.

Giống như có thứ gì đó sắp trào ra vậy.

Tôi đối với chuyện chưa từng biết đến tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

“Thật sự không có mà, cầu xin cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn tắm lắm rồi.”

Sự yếu đuối của tôi không đổi được chút thương xương nào từ Lục Thời Xuyên.

“Cái thứ màu trắng trong tay cậu là gì?”

Mẹ nó, vẫn bị phát hiện.

Tôi có chút nản lòng: “Không có gì, quần áo thôi.”

Lục Thời Xuyên không tin, ngón tay mát lạnh chạm vào cánh tay tôi, chậm rãi dùng sức.

Scroll Up