Sau khi chuyển nhà mới, nhà có máy giặt và máy sấy.
cậu ấy không dùng.
Cứ giặt tay, vắt khô, để ga giường nhỏ nước tí tách trên ban công.
Nói gì mà: “Anh tè dầm, dùng máy giặt và máy sấy thấy kỳ kỳ.”
Giặt tay thì không kỳ à?
Không khổ mà cứ tự tìm khổ.
Có người cứng mà không ngủ.
Có lẽ tôi với cậu ấy có khoảng cách thế hệ rưỡi.
Cũng có thể tôi quá phóng đãng.
Tôi không hiểu nổi cậu ấy.
Tôi quyết định từ bỏ cậu ấy.
Thế là tôi lớn tiếng lặp lại lần nữa.
“Tôi sẽ đi tìm người đàn ông khác để ngủ!”
Tiếng giặt ga giường trong nhà tắm ngừng lại.
Vài giây sau, Tống Kỳ chạy ra, nhìn tôi.
Hơi buồn bã hỏi tôi:
“Tại sao? Anh sẽ dính scandal đấy.”
Tôi nhìn cậu ấy, mắt đầy phẫn uất.
“Vì cậu không ngủ với tôi!”
Tống Kỳ nắm chặt tay, cúi đầu.
Nói nhỏ gì đó.
“Cái gì?”
Tống Kỳ ngẩng phắt đầu, mắt đỏ hoe.
“Tôi nói anh định đi ngủ với Cố tổng à?!”
“Hắn ta hơn tôi, có tiền, đẹp trai, còn cho anh tài nguyên.”
“Tôi vô dụng, nghèo, lại ngốc, chẳng giúp được gì cho anh.”
“Ngoài giặt ga giường cho anh, tôi chẳng có tác dụng gì.”
“Nếu tôi tham lam quá, sau này chỉ trở thành lịch sử đen của anh.”
“Nếu tôi… khiến anh thua thì sao?”
cậu ấy thích tôi.
Nhưng cậu ấy không ngủ với tôi.
cậu ấy không thấy mỗi lần tôi phát tình, tôi khao khát cậu ấy thế nào, chỉ tự đắm mình trong tự ti mà buồn bã.
Tôi mệt rồi.
Thật sự không rảnh chơi trò cứu rỗi với cậu ấy.
Cười lạnh, bò dậy mặc quần áo.
“cậu nói đều đúng, vậy sau này cậu cũng đừng cắn tôi nữa, tôi đi để Cố Hoa Niên cắn tôi.”
“Tôi giờ chẳng uống chút rượu nào, tư duy rất tỉnh táo.”
Thực ra tôi chưa từng uống rượu lần nào.
“cậu không có lý do ngăn tôi nữa.”
Tôi đi ngang qua Tống Kỳ, còn xấu tính húc vai cậu ấy.
cậu ấy đứng im tại chỗ, không động đậy.
Chỉ có bàn tay buông thõng, lặng lẽ nắm chặt.
Tôi gọi Cố Hoa Niên ra uống rượu.
Tuôn một tràng phàn nàn, hỏi anh ta Tống Kỳ bị làm sao.
Mặt Cố Hoa Niên đen lại, “Cậu dùng tôi làm công cụ à?”
Tôi thẳng thắn: “Thì sao nào? Tôi không kiếm tiền cho anh à?”
Sau khi phim mới hot, Cố Hoa Niên kiếm bộn tiền.
Mỗi ngày gặp ai cũng cười, còn hỏi đối thủ sao lâu rồi không thấy được người mới xuất sắc.
Thấy tôi thì cười đến híp mắt.
Cố Hoa Niên không phản bác được, uống rượu buồn bực.
Hỏi tôi: “Cậu thật sự không định ngủ với tôi à? Tôi không bao giờ chơi bừa, báo cáo sức khỏe rất sạch.”
Tôi liếc anh ta.
Nhìn kiểu gì cũng không vừa ý.
“Anh tốt đấy.”
“Nhưng không đáng yêu, không ngốc, cũng không lương thiện.”
Cố Hoa Niên uống cạn ly rượu, cười khổ: “Cậu có giỏi thì đọc số chứng minh thư của Tống Kỳ luôn đi.”
Tôi nhìn thẳng, đọc một lượt.
Cố Hoa Niên đỡ trán.
Nghiến răng: “Tôi chẳng chọc ai cả.”
Tôi cười hì hì.
Ôm lấy cổ sau, khoe như kho báu cho Cố Hoa Niên xem.
“Tôi được Tống Kỳ đánh dấu rồi, vui lắm.”
Cố Hoa Niên nghi hoặc, vươn cổ nhìn cổ sau của tôi.
“Đánh dấu gì?”
Tôi lại ôm mặt khóc, “Tống Kỳ là tra nam, chỉ đánh dấu tôi, không cần tôi, hu hu hu.”
Cố Hoa Niên thấy dấu răng mờ mờ trên cổ tôi, định đưa tay vẹt tóc mai để nhìn kỹ.
Tôi bị một vòng tay mùi chanh ôm lấy.
Không ngọt, chua loét.
Tống Kỳ thở hổn hển, như gà mẹ bảo vệ gà con, trừng mắt với sếp của mình.
“Cố tổng, luật ngầm là tối kỵ.”
Trong quán bar đã có người nhìn về phía này.
Ánh sáng quán bar mờ ảo, họ chưa nhận ra tôi.
Mắt đầy khao khát hóng drama.
Tôi buồn.
Buồn đủ thứ.
Tôi đẩy Tống Kỳ ra, hơi say đi lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu lên mặt tôi.
Hầu hết mọi người nhận ra tôi.
Tôi mượn guitar của người chơi guitar.
Cúi mắt đàn.
Hát bài hát mới nhất của tôi.
Chưa từng hát ở đâu.
“Tôi vào đêm hè rực rỡ, bỏ lại thế giới của tôi”
“Không khí xa lạ ánh đèn chập chờn, lý trí của ai dần tan chảy”
“Thần nói kẻ trộm thật khó hiểu, đến cướp đi dòng máu nóng của người nghèo”
“Tôi cháy bỏng, cậu ấy trốn chạy, lần lượt rời khỏi vòng tay tôi”
“Tôi khóc, cậu ấy bất lực, lần lượt để lại dấu ấn của cậu ấy”
“Tôi muốn một cơn sốt tình, tôi muốn một cơn sốt tình”
“Hòa tan trước mắt cậu”
“cậu ấy lùi đến chân trời, cậu ấy lùi đến chân trời”
“Đóng băng trong tim tôi”
“Chi bằng xuyên không thêm lần nữa, ban cho tôi một cơn sốt tình”
Hát đến đây, rượu hóa thành nước mắt.

