“Vậy phiền bác sĩ kê thuốc chống nôn…”

“Không kê được. Cậu quay về gặp người đã đánh dấu cậu, để họ dùng pheromone trấn an.

Hoặc mang pheromone của người đó đến đây, tôi pha thuốc an thần định hướng cho.”

Tôi cố hỏi:

“Cắn răng chịu được không?”

“Được, nhưng sau này ngửi pheromone Alpha nào cũng khó chịu.”

“…”

Tức chết! Rốt cuộc thằng nào mạnh dữ vậy?!

Tôi đi ra, tức đến run người.

Đến cửa thì bác sĩ lại gọi với:

“Trong tuyến cổ cậu còn có pheromone Omega lẫn vào.

Hai Omega cắn nhau vô dụng lắm, chịu khó học lại sinh lý đi.”

“…”

8

Tôi bước ra khỏi bệnh viện mà đầu óc quay cuồng.

Quá sức kỳ diệu.

Phòng ký túc xá của tôi…

Hóa ra còn có một Omega ẩn thân?!

Nghĩ một cái là tôi biết ngay ai.

Hứa Thận.

Cuối cùng cũng sáng tỏ rồi.

Không trách lúc tôi trần truồng trong phòng, ánh mắt cậu lại thành ra kỳ lạ như thế.

Khi đó tôi được trường xác nhận là Alpha.

Một Omega đội lốt Alpha như cậu đương nhiên bị doạ sợ.

Sau này biết tôi cũng là Omega, cậu mới dám lại gần tôi hơn.

Có hơi tiếc thật.

Tôi vốn cũng hơi xao động với cậu.

Giờ chỉ có thể xem như chị em tốt.

Thở dài một cái, tôi mở cửa phòng:

“Anh em, tôi dọn về rồi đây!”

“Bé yêu!!”

“Ninh Ninh!!”

Hàn Lâm và Hoàng Khiêm vui như Tết, chạy ùa tới đón.

Tôi ôm mỗi đứa một cái, tiện thể dụi vào người chúng nó chút pheromone.

Hứa Thận đứng cạnh bàn, bị hai tên kia che khuất.

Cậu mỉm cười nhạt khi nhìn tôi.

Tôi chủ động ôm chặt cậu, còn chớp mắt ra hiệu:

Yên tâm đi, chị em hiểu mà, sẽ giữ bí mật cho cậu!

Cậu hơi ngơ ngác nhưng không hỏi.

Cậu khẽ chạm lên má tôi:

“Gầy đi rồi. Ngoài kia ăn uống không tốt à?”

Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay mềm mại của cậu.

Đúng là Omega thương Omega.

“Hứa Thận này, chăn nệm của tôi mai mới lấy về. Tối nay… tôi ngủ cùng cậu được không?”

Cậu cứng người:

“Cậu chắc chứ?”

Tôi gật đầu:

“Chắc mà.”

Bên cậu mới an toàn.

Giường hai Alpha kia tôi không dám trèo lên.

Giường sinh viên nhỏ xíu.

Tối đó tôi nằm sát tường, ôm eo Hứa Thận.

Đều là Omega, ôm nhau chắc không sao đâu.

Nhưng cậu thì căng như dây đàn, nằm thẳng đơ, tránh né tôi ra xa.

Cậu còn chưa biết mình đã để lộ thân phận, vẫn cố giả Alpha, không dám quá gần tôi.

Tôi vốn định tám chuyện “chị em” với cậu mà thôi bỏ.

Chăn gối của cậu có mùi thơm nhẹ rất quen thuộc.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ yên bình đến lạ.

9

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác bài xích pheromone đã biến mất không dấu vết.

Xem ra pheromone của Hàn Lâm và Hoàng Khiêm cũng khá mạnh — chỉ cần ở chung một phòng là cơ thể tôi đã ổn lại.

Nhưng tôi đâu thể bám họ cả đời được.

Vẫn phải tìm ra người đã đánh dấu tôi, rồi mang pheromone của người đó đi pha thuốc an thần đặc hiệu.

Nhưng… mở miệng kiểu gì đây?

Pheromone là chuyện riêng tư chết đi được, bình thường ai cũng che giấu tối đa.

Bảo người ta cung cấp pheromone chẳng khác nào… xin người ta hiến cái đó cho bệnh viện.

Hơn nữa tôi còn chưa biết là trong hai tên kia — ai mới là thủ phạm.

Chẳng lẽ bảo cả hai đưa một ống pheromone?

Điên thật sự.

Tôi nhíu mày, cố nhớ lại tối hôm bị cắn xem đã xảy ra chuyện gì.

Hôm ấy… là sinh nhật tôi.

Bốn đứa tụ tập ăn mừng, ăn bánh, hát hò xong thì kéo nhau đi tắm hơi massage trọn gói.

Xui là tôi bị say.

Ban đầu chỉ hơi lâng lâng, nhưng vừa ngâm nước nóng, đầu óc tôi quay cuồng.

Và… bất ngờ lại phát tác.

Từ vụ mất kiểm soát ở sân bóng, bác sĩ đã cho tôi dùng liều cao thuốc ức chế.

Gần một năm không phát nhiệt lần nào.

Ai ngờ vô nhà tắm cái đã bùng lên lại.

Hoảng quá tôi quấn khăn lao ra, đụng phải Hàn Lâm đang lau tóc.

Tôi níu tay cậu ta:

“Cái miếng dán ức chế lần trước cậu đưa tôi còn không?!”

Hàn Lâm cũng ngơ:

“Hết rồi! Mấy thứ đó phải dán trước giờ. Giờ dán cũng vô dụng!”

“Tôi phải làm sao?!”

Pheromone trong người tôi như bom hoa hồng căng sẵn sàng nổ.

Hàn Lâm kéo tôi vào cầu thang thoát hiểm, cắn răng nói:

“Bé à, hết cách rồi. Xin lỗi trước.”

Cổ tôi đau nhói.

Nhưng lúc đó đầu óc tôi như bốc hơi, chẳng nhận thức nổi.

Mùi hoa hồng càng lúc càng nồng, như tuôn từ từng lỗ chân lông ra.

Tôi muốn khóc:

“Hàn Lâm, cậu làm ăn kiểu gì vậy?”

“Các cậu làm gì ở đây?!”

Tiếng Hoàng Khiêm vang lên — hắn lần theo mùi mà đến.

“Hả?! Ninh Ninh lại phát điên rồi?!”

Nói tôi như chó dại vậy!

Nếu còn sức tôi đạp hắn rồi.

Hoàng Khiêm lo lắng đi tới đi lui:

“Lần trước pheromone làm gục chín thằng, mình cậu chắc không trấn được đâu.

Để tôi phụ cho!”

Khăn trên cổ tôi bị kéo tuột xuống.

Tôi kiệt sức đến mức chỉ há miệng thở, mặc người ta muốn làm gì thì làm.

“Dừng lại.”

Cuối cùng thì Hứa Thận cũng đến.

Tôi gần như ngất xỉu, cảm giác mình như con tôm luộc đỏ rực.

Scroll Up