“Xác suất tỏ tình thành công hôm nay là tám mươi phần trăm! Nếu kết hợp với tấm lòng chân thành, lời nói dịu dàng và một nghi thức đặc biệt dành riêng cho đối phương, tỷ lệ thành công còn có thể tăng mạnh. Bạn có muốn tôi giúp nghĩ vài câu tỏ tình mềm mại không?”

Ngay sau đó, Lạc Tây Nhiên lẩm bẩm:

“Thôi bỏ đi, lời của cô quê mùa lắm.”

Trong lòng tôi giật thót, đứng sững tại chỗ.

Hôm nay Lạc Tây Nhiên muốn tỏ tình với ai đó sao? Anh đã có người mình thích rồi?

Nhưng hôm nay chúng tôi còn phải đi leo núi, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tỏ tình của anh sao?

Trong lòng tôi hỗn loạn, có lo lắng, còn có một sự buồn bã không thể diễn tả, nghẹn ở cổ họng, không lên cũng không xuống.

Tôi bất cẩn ngẩn người quá lâu.

Mãi đến khi Lạc Tây Nhiên gọi tôi ra ăn sáng, tôi mới hoàn hồn bước khỏi phòng.

Trên bàn ăn, tôi thăm dò hỏi Lạc Tây Nhiên hôm nay có phải có chuyện quan trọng cần làm hay không.

“Chuyện quan trọng?”

Lạc Tây Nhiên suy nghĩ nửa giây:

“Chính là đi leo núi với cậu.”

Tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không tiếp tục hỏi.

Lúc leo núi, Lạc Tây Nhiên vẫn chăm sóc tôi suốt chặng đường.

Thể lực của tôi quả thật không được tốt. Anh chia bớt trang bị trên người tôi sang cho mình, tự mang nhiều đồ hơn.

Cứ đi được vài phút, anh lại hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi hay không. Khi đường tương đối bằng phẳng, anh trực tiếp nắm tay dẫn tôi đi.

Càng lên cao, phong cảnh càng đẹp.

Lạc Tây Nhiên hào hứng chụp cho tôi rất nhiều ảnh, ảnh selfie chung của hai người cũng chụp rất nhiều.

Chúng tôi chậm chạp mãi mới lên đến đỉnh núi.

Tôi ngồi xuống ăn bánh mì, Lạc Tây Nhiên cũng ngồi bên cạnh.

Anh giơ tay chạm vào tôi, dường như muốn chỉnh lại chiếc mũ bị lệch.

Tôi nghiêng đầu về phía anh.

Điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ “anh trai” trên màn hình, trái tim tôi lập tức trĩu xuống.

Miếng bánh mì trong miệng lập tức trở nên nhạt nhẽo. Tôi khó khăn nuốt xuống.

Dạ dày vô cớ bắt đầu co thắt, tôi nhìn thấy ngón tay mình cũng đang run.

Tôi không muốn nghe máy.

Ngay cả nghe thấy giọng nói của anh ta, tôi cũng sẽ bài xích và cảm thấy sợ hãi.

“A Nguyện?”

Giọng Lạc Tây Nhiên kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Tôi tắt tiếng điện thoại, lần đầu tiên lựa chọn phớt lờ cuộc gọi này.

Tôi quay đầu nhìn Lạc Tây Nhiên:

“Có chuyện gì vậy?”

Anh đến gần, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi rồi hỏi:

“Có phải ma gọi điện thoại cho cậu không?”

Tôi ngẩn người:

“Hả?”

“Hoặc là ma, hoặc là phân.”

Anh nghiêm túc phân tích:

“Nhìn phản ứng của cậu là tôi đoán được.”

Tôi bị cách nói của anh chọc cười, cong cong đôi mắt.

“Ừm, là… người tôi không muốn liên lạc.”

Lạc Tây Nhiên nói:

“Đừng để ý đến hắn. Đến một người tốt như cậu còn không muốn liên lạc, nhân phẩm đối phương chắc chắn cực kỳ tồi tệ.”

Tôi ngẩn ngơ trong chốc lát.

Rất nhanh sau đó, Lạc Tây Nhiên đưa điện thoại cho tôi, chuyển chủ đề:

“Tôi muốn đăng ảnh lên bảng tin WeChat, ảnh chụp chung của hai chúng ta, loại ghép chín tấm ấy, được không?”

“Nếu được, cậu giúp tôi chọn ảnh nhé.”

“Ừm.”

Tôi nhận lấy, nghiêm túc lựa chọn.

Bất giác trời đã đến hoàng hôn.

Chân trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ rực rỡ, vô cùng hùng vĩ.

Chúng tôi ngồi sát vai nhau ngắm mặt trời lặn, trong lòng dần yên tĩnh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện Lạc Tây Nhiên dường như hơi mất tập trung. Anh lén nhìn tôi mấy lần, có vẻ muốn nói lại không nói được.

Trong lòng tôi mơ hồ có suy đoán, chủ động hỏi:

“Có phải anh…”

Có chuyện quan trọng nên cần rời đi sao?

“Đúng vậy!”

Lạc Tây Nhiên đỏ vành tai, nhanh chóng trả lời:

“Tôi thích cậu.”

Tôi sững sờ, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Nhưng Lạc Tây Nhiên nhìn tôi, kiên định lặp lại:

“Giản Nguyện, tôi thích cậu.”

Tôi khó tin mở to mắt, không nói nên lời.

“Rất thích, rất thích. Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị cậu thu hút. Sau khoảng thời gian ở bên nhau, tôi càng chắc chắn về điều đó.”

“Ở bên cậu, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không nhìn thấy cậu, tôi sẽ rất nhớ. Tôi không muốn quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở bạn cùng nhà hoặc bạn bè. Tôi muốn ở bên cậu, muốn trở thành bạn trai của cậu.”

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc chậm lại, hoàn toàn không thể vận chuyển.

Niềm vui khổng lồ đột ngột giáng xuống khiến tôi ngơ ngác.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người nói “thích” mình.

“Tây Nhiên…”

Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng.

Anh nhìn ra sự bất an của tôi, nhẹ giọng trấn an:

“A Nguyện, không sao đâu.”

“Cậu không cần trả lời tôi ngay bây giờ, có thể từ từ suy nghĩ. Bất kể bao lâu, tôi cũng sẽ chờ.”

“Cho dù cậu có đồng ý hay không, tôi đều chấp nhận. Chỉ có điều nếu cậu từ chối, có lẽ tôi sẽ hồn bay phách lạc, đau thấu tâm can, đau khổ tột cùng, sống không bằng chết, đâm đầu vào tường hoặc trực tiếp rơi tự do.”

Thấy tôi lo lắng nhíu mày, anh lại vội vàng giải thích:

“Tôi nói đùa thôi. Tuyệt đối đừng cảm thấy áp lực.”

“Bất kể quyết định của cậu là gì, tôi đều chấp nhận.”

“Ừm.”

Tôi cong khóe môi:

“Cảm ơn anh, Tây Nhiên.”

15

Sau đó tôi quyết định ở bên anh từ khi nào nhỉ?

Scroll Up