Tôi rũ mắt, suy nghĩ vẫn vô cùng hỗn loạn, đầu óc giống như bị tắc nghẽn.

Sau đó ánh mắt dừng trên cổ tay đang quấn băng gạc vài giây.

“Vết rách trên da sâu đến lớp hạ bì, bác sĩ đã khâu năm mũi.”

Lạc Tây Nhiên nhẹ giọng nói:

“Sau khi hồi phục sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của bàn tay. Chúng ta có bác sĩ và thuốc tốt nhất, sẽ cố gắng hết sức để vết thương không để lại sẹo.”

Tôi chậm chạp ngẩng đầu, hé miệng.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:

“Vậy khoảng thời gian này tôi không thể làm việc kiếm tiền.”

“…Cũng không thể vẽ tranh.”

Lạc Tây Nhiên nói:

“Không cần vội.”

“Chúng ta nghỉ ngơi một thời gian được không?”

“Hai chúng ta đâu có thiếu tiền. Mỗi ngày cậu tùy tiện tiêu xài cũng được. Còn về chuyện vẽ tranh, đợi cậu khỏe lại rồi từ từ thử.”

Lạc Tây Nhiên chắc chắn nói:

“Cậu sẽ khỏe lại.”

Trong lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót, tôi chớp mắt, đáp:

“…Được.”

Không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện đã xảy ra ở nhà họ Giản.

Lạc Tây Nhiên chăm sóc tôi chu đáo đến từng việc nhỏ.

Chỉ là trong lúc anh tạm thời rời đi, người nhà họ Giản vẫn xông vào.

Mẹ, không, phải gọi là bà Thẩm Vân.

Bà bước nhanh đến trước mặt tôi, nhíu mày nhìn tôi.

Sau đó cứng nhắc nói:

“Không muốn thì cứ nói. Chúng tôi đâu có thật sự ép cậu. Cậu cần phải làm vậy để dọa chúng tôi sao?”

“Còn nữa, nếu cậu nói sớm bạn trai mình là người nhà họ Lạc thì chúng tôi đã không phản đối. Tự nhiên gây ra nhiều hiểu lầm như vậy.”

Giản Dực cũng phụ họa:

“Cứ đòi sống đòi chết, truyền ra ngoài người ta lại tưởng nhà họ Giản ngược đãi cậu.”

“Đúng vậy.”

Ông Giản Hạo Anh khó chịu nói:

“Còn nữa, mau nói với thằng nhóc nhà họ Lạc đi. Đều là người một nhà, nó phái người canh cửa không cho chúng tôi vào là có ý gì?”

Tôi nằm xuống, xoay người quay lưng về phía họ, không nói gì.

Tôi nghe thấy Giản Mân nhỏ giọng nhắc nhở:

“Bố mẹ, anh, anh Giản Nguyện vừa tỉnh, mọi người bớt nói vài câu đi.”

Im lặng một lúc, con bé nói với tôi:

“Anh Giản Nguyện, anh thế nào rồi?”

Tôi không trả lời.

Ngược lại bà Thẩm Vân đã giành trả lời:

“Nhìn cũng có chuyện gì đâu. Chỉ biết dọa chúng ta.”

“Nuôi cậu lớn như vậy, cậu đối xử với chúng tôi thế này sao?”

Tôi cảm thấy vết thương hơi ngứa nên muốn đưa tay gãi.

Nhưng lúc này, một giọng nói khác vang lên:

“Mấy con vật mau cút ra ngoài được không?”

Là Lạc Tây Nhiên trở về.

“Kẻ giết người mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao?”

Tiếng bước chân của anh đến gần, giọng nói vô cùng lạnh lùng:

“Hôm nay tôi mới được tận mắt nhìn thấy người mắc chứng ái kỷ sống sờ sờ.”

Thẩm Vân cố đè nén sự tức giận:

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi là mẹ của Giản Nguyện, sao cậu có thể nói chuyện với tôi như thế?”

“Việc cấp bách nhất hiện giờ của bà là đi chữa não.”

Lạc Tây Nhiên hờ hững nói:

“Chứ không phải đứng đây nhận họ hàng lung tung.”

Mặc dù sự xuất hiện của Lạc Tây Nhiên khiến tôi yên tâm hơn nhiều.

Nhưng từ khi người nhà họ Giản bước vào, tôi lại bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy, tim đập nhanh, dạ dày cuộn lên.

Nghe giọng họ quá lâu, tôi trực tiếp nôn khan.

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của tôi liền lên tiếng đuổi người:

“Mấy người mau ra ngoài. Không nhìn thấy bệnh nhân đã bị kích thích thành thế này rồi sao?”

Lạc Tây Nhiên gọi người bên ngoài vào, gần như cưỡng chế đuổi người nhà họ Giản ra ngoài.

20

Cơ thể tôi vẫn không ngừng run, hô hấp gấp gáp.

Cho dù tôi cố gắng khống chế nhưng hoàn toàn không có cách nào.

Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Lạc Tây Nhiên trèo lên giường, cẩn thận ôm tôi vào lòng.

Anh ôm tôi, kiên nhẫn hết lần này đến lần khác trấn an:

“Không sao, từ từ bình tĩnh lại.”

“A Nguyện, không sao nữa rồi. Tôi đang ở đây, không sao nữa.”

Nghe giọng anh, hơi thở của tôi cuối cùng cũng bắt đầu ổn định.

Tôi mệt mỏi dựa vào lòng anh, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Sau đó tôi mới biết bệnh viện mình đang nằm là bệnh viện tư nhân thuộc nhà họ Lạc.

Chẳng trách tôi có thể ở trong một phòng bệnh đơn có điều kiện tốt như vậy.

Nhưng việc tôi ở đây cũng chứng minh ngày hôm ấy Lạc Tây Nhiên thật sự đã đến.

Giọng nói tôi nghe được không phải ảo giác.

Những ngày tiếp theo, tôi yên tâm dưỡng thương, không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, kiểm tra vết thương, thay thuốc, truyền dịch.

Mấy ngày này Lạc Tây Nhiên không đến công ty, ở lại bệnh viện, tự tay chăm sóc tôi.

Trong những ngày nằm viện, lại có không ít người đến thăm tôi.

Đồng nghiệp trong công ty, bạn cùng phòng đại học không biết nghe tin từ đâu, còn có Giang Chẩm Lan và dì Lâm mà tôi quen trong lễ tốt nghiệp lần trước.

Bọn họ đều là những người vô cùng tốt.

Ban đầu tôi còn chột dạ, lo rằng họ sẽ hỏi tại sao tôi lại làm như vậy, tại sao không biết yêu quý bản thân, tại sao thực hiện hành động cực đoan như vậy.

Nhưng không ai nói như thế.

Họ chỉ đau lòng vì tổn thương của tôi, thật lòng mong tôi có thể nhanh chóng khỏe lại.

Khi dì Lâm đến, bà còn mang cho tôi rất nhiều đồ bổ.

Trước đây chúng tôi đã kết bạn WeChat, thỉnh thoảng trò chuyện, cũng coi như quen biết.

Scroll Up