11
“Cho anh năm phút. Có gì muốn nói thì nói đi.”
Sau khi dẫn anh vào phòng khách, tôi nói vậy.
Nhưng người vừa rồi còn sốt ruột kia, bây giờ lại đứng ngây ra nhìn tôi, miệng mở ra rồi lại khép lại.
Trong chốc lát, chúng tôi lại im lặng nhìn nhau.
“Anh còn bốn phút.”
Tôi đành nhắc.
Lần này anh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Xin lỗi.”
Anh cúi đầu, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, bắt đầu thành thật nói:
“Tôi không cố ý lừa em.”
“Tôi chỉ muốn…”
Anh không nói tiếp.
Tôi đành hỏi:
“Muốn gì?”
“Muốn đùa tôi à, muốn—”
“Đương nhiên không phải.”
Anh vội vàng cắt lời tôi.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đùa giỡn.”
“Nếu hôm nay em không phát hiện ra chuyện này…”
“Thì bốn triệu tệ đó, tôi chắc chắn sẽ đưa cho em.”
Tôi nhìn anh, không hiểu nổi người này đang nghĩ gì.
“Nghiêm Chiêm.”
“Rốt cuộc anh có ý gì?”
“Tìm cái cớ thừa kế di sản để đưa tôi bốn triệu.”
“Anh điên rồi à?”
“Hay là tiền nhiều quá?”
“Đến chỗ tôi làm từ thiện?”
Đối mặt với lời chất vấn tức giận của tôi, anh không lập tức trả lời.
Chúng tôi vốn đứng cách nhau một khoảng.
Tôi đứng giữa phòng khách, còn anh đứng gần tủ giày ở cửa.
Anh nhìn tôi, thử bước tới.
Cuối cùng dừng lại cách tôi một bước rồi mới nói:
“Đều không phải.”
“Gia Dật.”
“Tôi chỉ muốn em vui vẻ hơn một chút.”
“Cái gì?” Tôi càng không hiểu.
Anh lặp lại:
“Gia Dật, tôi muốn em vui vẻ hơn.”
Tôi cau mày, chỉ thấy vô cùng khó hiểu.
“Cái gì gọi là làm tôi vui.”
“Tôi rất vui.”
“Đừng ở đây tự đa tình.”
Nghe tôi nói vậy, anh khẽ thở dài.
Rồi đưa một thứ ra trước mặt tôi, hỏi:
“Thật sao?”
“Vậy cái này là gì?”
Trong tay anh là một hộp thuốc trị hoảng loạn và lo âu.
Chắc là tôi tiện tay đặt trên tủ giày lúc nào đó.
Anh vừa vào nhà nên nhìn thấy.
“Sao anh tự tiện lấy đồ của tôi!”
Tôi phản xạ lập tức giật lại hộp thuốc.
“Anh…”
Tôi muốn giải thích gì đó.
Nhưng vừa mở miệng lại không nói nổi.
Đầu óc trong nháy mắt căng phồng lên.
Thấy vậy, anh vội vàng bước tới muốn vỗ lưng an ủi tôi.
Nhưng tôi đẩy anh ra.
“Anh…”
“Anh mau đi đi.”
“Tôi không muốn gặp anh nữa.”
Nói xong câu đó, tôi quay người chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
12
Không biết từ khi nào, tôi dường như chán nản với tất cả mọi thứ.
Đúng vậy.
Là chán nản.
Bất cứ điều gì cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng đồng thời, lại mâu thuẫn muốn níu giữ tất cả.
Tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ.
Tôi cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao.
Chỉ là cảm thấy không còn vui như trước nữa.
Hoặc nói vui cũng không đúng.
Dù sao người trưởng thành có tư cách gì nói đến vui vẻ chứ.
Ngay cả hai chữ “nhẹ nhõm”, cũng trở nên xa lạ.
Rất nhiều lúc tôi tưởng tượng:
Nếu mình chỉ là một ngọn cỏ ven đường thì tốt biết mấy.
Từ sáng sớm đến đêm tối, nhìn dòng người qua lại, đếm bước chân của họ cũng không tệ.
Hoặc chỉ làm một viên sỏi trên bãi sông.
Không thuộc về bất cứ ai.
Chìm lẫn giữa bãi đá này.
Gió thổi mưa dầm cũng được.
Ánh nắng dịu dàng cũng được.
Tất cả… đều không liên quan đến tôi.
Những điều này tôi chưa từng nói với ai.
Tôi cũng không biết Nghiêm Chiêm làm sao nhận ra.
Khoảnh khắc bị anh phát hiện ra, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ như bị lột sạch quần vậy.
13
Đêm đó tôi không bước ra khỏi phòng ngủ nữa.
Tôi tưởng Nghiêm Chiêm đã rời đi.
Nhưng sáng hôm sau mở cửa, lại thấy anh ngồi trên ghế sofa.
“Sao anh còn chưa đi?”
Tôi tức giận nhìn anh.
Anh đứng dậy, dường như muốn giải thích gì đó.
Nhưng tôi giành nói trước:
“Mau đi đi.”
“Chuyện của tôi không cần anh quản.”
“Những chuyện xảy ra gần đây chỉ là một đoạn nhỏ giữa chúng ta.”
“Sau này vẫn ai đi đường nấy.”
Nói xong tôi đi rửa mặt đánh răng.
Sau đó thu dọn một chút rồi ra khỏi nhà.
Trước khi đi còn nói với anh nhớ đóng cửa giúp.

