Trên người người đó có một mùi hương lạnh nhàn nhạt, cơ thể tôi bị rượu hun đến quá nóng, vô thức cọ mặt vào vai người đó.
Người đang ôm tôi cứng đờ.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “…Buồn ngủ quá.”
Bàn tay người đó vuốt tóc tôi, động tác rất nhẹ nhàng.
Sau đó mới thấp giọng nói: “Uống nhiều như vậy, còn chạy vào nhà vệ sinh ngủ.”
Tiếp đó, người đó cởi áo khoác lông vũ của mình, bọc tôi lại kín mít.
Vô cùng dễ dàng bế ngang tôi lên.
Ý thức sau khi say rất mơ hồ.
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy người này rất an toàn.
Trên người người đó có mùi hương quen thuộc, động tác ôm lấy tôi cũng luôn dịu dàng.
Cho đến khi được đặt vào trong xe.
Tôi ngồi ở ghế phụ, người đó nghiêng người sang thắt dây an toàn cho tôi.
Người đó nói: “Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.”
Nhưng xe vừa khởi động, cảm giác choáng váng lập tức ập đến.
Tôi vỗ cửa xe, bảo người đó dừng lại.
“…Khó chịu.” Tôi ôm đầu nói.
Người đó lập tức đạp phanh, tiến lại muốn kéo tay tôi ra xem tôi bị làm sao.
Tôi xua tay, vùi mặt vào trong áo lông vũ của người đó.
Qua một lúc rất lâu, khi tôi sắp ngủ tiếp.
Tôi nghe thấy người đó lại khởi động xe.
Cảm giác choáng váng ập đến, tôi lại vỗ cửa yêu cầu dừng lại.
Người đó không còn cách nào, cũng không thử lái xe tiếp nữa.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy hình như người đó đang cười.
Giọng nói vừa nhẹ vừa trầm, người đó nói: “…Bình thường yên tĩnh như vậy, uống say lại đáng yêu quá.”
Giữa đêm đông, người đó trực tiếp đỗ xe bên đường.
Tôi chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy có một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người mình.
Một ánh mắt đặc biệt chăm chú và dịu dàng.
24
Trong giấc ngủ, khoang mũi tôi tràn ngập mùi hương lạnh nhàn nhạt kia.
Khi trên trán xuất hiện một chút cảm giác lành lạnh.
Tôi đột ngột tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt.
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang thẳng người dậy, định lùi về phía sau.
“—Chu Duật Phong?” Tôi nhíu mày, chậm rãi gọi tên cậu ta.
Sau đó đưa tay che trán mình.
Cảm giác lành lạnh ấy chính là vì vừa rồi Chu Duật Phong đã hôn lên trán tôi.
Men rượu lập tức tan biến.
Tai Chu Duật Phong đỏ lên, cậu ta khẽ mím môi, làm như không có chuyện gì hỏi tôi: “Còn khó chịu không?”
Tôi nhìn cậu ta một cái.
Đột nhiên kéo chiếc áo đang đắp trên người xuống đưa cho cậu ta, sau đó đẩy cửa xe định đi ra ngoài.
Động tác của Chu Duật Phong nhanh hơn tôi.
Gần như ngay khi tôi vừa đẩy cửa xuống xe, cậu ta đã vòng đến trước mặt, chặn đường tôi.
“Sao vậy?” Cậu ta đứng trước mặt ngăn tôi lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Vừa rồi tại sao cậu lại lén hôn tôi?”
Sắc mặt Chu Duật Phong khẽ thay đổi.
Kết quả mà tôi luôn né tránh, không muốn suy nghĩ tới, hiện tại đã ngang nhiên bày ra trước mắt.
Tôi hỏi người trước mặt: “…Cậu phát hiện rồi, đúng không?”
Tôi nói: “Người đó là tôi.”
25
Chu Duật Phong đặc biệt bình tĩnh.
Cậu ta kín kẽ chắn trước người tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, chỉ khẽ ừ một tiếng, nói đúng vậy.
Tôi hỏi cậu ta: “Từ khi nào?”
Đêm đông yên tĩnh, giọng nói của Chu Duật Phong vừa trầm vừa dịu dàng.
“Khoảng thời gian anh trai cậu đi vẽ ngoại cảnh.” Cậu ta nói: “Trong tiết toán cao cấp hôm ấy, tôi nhìn thấy giấy nháp của cậu, nhận ra chữ viết của cậu.”
Tôi nhắm mắt, còn sớm hơn dự đoán của mình.
Tôi lại hỏi cậu ta: “Tôi chưa từng gửi chữ viết của mình cho cậu.”
Nhiều nhất chỉ là tôi gửi cho cậu ấy những đề bài sạch sẽ, không có chữ viết.
Nhưng sau khi tôi nói xong, Chu Duật Phong giống như đã có sự chuẩn bị từ lâu.
Đột nhiên mở điện thoại cho tôi xem.
Đó là một bức ảnh từ một năm trước.
Trong ảnh là một bài vật lý, ở góc ảnh để lộ một phần giấy nháp của tôi, bên trên có những dòng tính toán lộn xộn.
Chu Duật Phong phóng to bức ảnh, chỉ cho tôi xem.
Cậu ta nói: “Ở đây, chữ của cậu.”
Tôi nhíu mày, cảm thấy vừa hoang đường vừa bất đắc dĩ.
Chữ nhỏ như vậy mà cậu ta có thể nhớ rõ ràng, nhưng cậu ta lại không nhận ra con người tôi.
Chu Duật Phong vẫn đang nói.
Dường như cậu ta cũng đã kìm nén rất lâu, cậu ta mở album ảnh trong điện thoại cho tôi xem.
Nói: “Hai năm, tổng cộng cậu gửi cho tôi ba mươi ba bức ảnh, trong đó ba mươi bức đều là đề bài.”
Cậu ta nói: “Trong khoảng thời gian cậu kéo tôi vào danh sách đen, tôi không tìm thấy cậu, ngày nào cũng nghiên cứu những bức ảnh này.”
Tôi cười.
Cũng lấy điện thoại ra, mở album ảnh.
Ảnh trong album của tôi không nhiều, trong mục yêu thích càng chỉ có một bức.
Tôi mở bức ảnh đó cho Chu Duật Phong xem—
“Cậu có thể tìm được tôi ở đâu trong bức ảnh này không?”
26
Nhìn thấy bức ảnh đó, Chu Duật Phong đột ngột nhắm mắt.
Đó là bức ảnh cậu ta gửi cho tôi.
Khi ấy kỳ thi đại học kết thúc, tôi gửi ảnh tốt nghiệp cho cậu ta, bảo cậu ta đoán tôi là ai.
Cậu ta dùng một đường trái tim màu đỏ khoanh lấy anh trai tôi.
Trong ảnh, tôi đứng bên cạnh anh trai.
Cho nên đường màu đỏ của cậu ta không chút lưu tình lướt qua mặt tôi.
Trong bức ảnh ấy.
Anh trai được màu đỏ bao quanh, nụ cười rạng rỡ.
Còn gương mặt không biểu cảm của tôi bị đường màu đỏ lướt qua.
Trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

