Anh tôi quay người nhìn tôi, một lúc lâu mới ừ một tiếng, nói: “Biết rồi.”
31
Năm ba đại học.
Tôi bắt đầu theo giảng viên đến công trường thực hiện dự án.
Mỗi ngày tan làm với bộ dạng lấm lem bụi đất, thứ tôi nhìn thấy chính là người anh trai rạng rỡ, xinh đẹp và Chu Duật Phong mặc vest chỉnh tề.
Năm đó, công ty thiết kế của anh trai đã có chút danh tiếng.
Chu Duật Phong bị bố ra lệnh trở về tập đoàn thực tập.
Năm ấy là năm thứ năm tôi và Chu Duật Phong quen nhau.
Cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý ở bên cậu ấy.
Sự rối rắm là một vết thương khắc sâu được hình thành trong mười tám năm đầu đời của tôi.
Tôi không thể dễ dàng và dũng cảm bước ra bước đó.
Nhưng anh trai rất nhẫn nại.
Còn Chu Duật Phong rất kiên trì.
Hai người họ mãi mãi ở bên cạnh tôi, yên lặng chờ tôi thò đầu ra ngoài.
Cho nên cuối cùng tôi cũng dám phá vỡ lớp vỏ kiên cố bao quanh trái tim mình, mạnh dạn bước ra.
Đi đón lấy mùa hè chỉ thuộc về riêng tôi.

