Hôm đó đang cho mèo nhà họ Tô ăn, trong không khí bỗng có mùi sô-cô-la rất thơm, giống như ca cao nóng ba từng pha vào mùa đông, chỉ là ca cao thì ngọt hơn một chút.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi vô tình gặp được loại pheromone nồng độ cao phù hợp nhất với mình, nên bản năng muốn tìm người phát ra mùi đó.
“Lúc đó em nói… mùi sô-cô-la thơm quá.”
“Nhưng trong mắt người khác, mùi của tôi lại chua gắt khó chịu, rất khó tiếp cận.”
“Cho nên sau đó, tôi đã tìm gặp cha em, đồng ý liên hôn với nhà họ Tô.”
“Điều kiện là… đối tượng phải là em.”
“Tô Tinh Hàn.”
12
“Vẫn không đúng.”
Tôi vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay anh, bĩu môi tiếp tục “tính sổ”.
“Anh đã biết em không bài xích mùi của anh, vậy tại sao không chịu đánh dấu em?”
Nghe đến hai chữ “đánh dấu”, tai Lục Dự lập tức đỏ lên, cả mặt cũng hơi ửng hồng.
“Tôi nghĩ… ít nhất phải đợi em cũng thích tôi, tôi mới có thể đánh dấu em.”
“Đêm đó tôi cho em rất nhiều pheromone an ủi, nhưng hôm sau em trông rất tiều tụy. Tôi sợ em không chịu nổi nên mới…”
Hóa ra mấy ngày trước tôi khó chịu đến mức ngất xỉu… lại chỉ vì một hiểu lầm trời ơi như vậy?!
Tôi tức đến phát điên, bóp mạnh cơ ngực anh, hung dữ nói:
“Anh không đánh dấu em, em khóc cả đêm, không tiều tụy mới lạ!”
“Em chủ động như vậy, anh ném thuốc ức chế rồi bỏ đi, không cho em khóc chắc?!”
Mắt Lục Dự sáng lên, trước tiên rất nghiêm túc xin lỗi, rồi lại dè dặt nhìn tôi.
“Vậy… bây giờ em có thích tôi không?”
“Tôi không biết.”
Tôi cúi mắt không nhìn anh, tim đập rất nhanh, đầu óc lại rối như tơ vò.
“Tôi không biết thế nào mới gọi là thích.”
13
Vì câu “không biết” đó, Lục Dự vẫn không đánh dấu tôi, chỉ cho tôi đủ pheromone, để tuyến thể khô cạn của tôi được “ăn no” một bữa.
Anh ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng, rất giống lúc nhỏ ba dỗ tôi ngủ.
“Đừng để người em không thích đánh dấu em.”
Đêm qua anh nói vậy, rồi tắt đèn, chỉ ngủ cùng tôi, không làm gì cả.
Dù tôi đã ám chỉ, kéo tay anh chạm vào phần mềm mềm sau gáy mình, anh cũng không hề động lòng.
Nhưng tôi thật sự không biết mình có thích anh hay không.
Ngày được nhà họ Tô nhận về, tôi vừa tan ca ở tiệm bánh, mang theo mùi bánh mì đứng trong phòng khách sang trọng đó. Có lẽ từ đầu đến chân tôi cộng lại… cũng không bằng một chiếc áo sơ mi của người alpha được gọi là “cha” kia.
Ngoại hình không tệ, trông nhát gan, dù sao cũng là omega, vẫn có chút giá trị.
Đó là đánh giá của người nhà họ Tô về tôi.
Sau đó tôi bị sắp xếp ở lại nhà họ Tô trong nỗi bất an, mất việc ở tiệm bánh, mỗi ngày chỉ có trang điểm, gặp người, bị lựa chọn.
Trước khi kết hôn với Lục Dự, tôi đã biết mình chắc chắn sẽ bị đem đi làm “quà xã giao”, nên mỗi lần đều cố tình biểu hiện rất kém cỏi, sợ bị kẻ biến thái nào đó để ý.
Còn Tô Chẩn… mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Tô, cử chỉ lời nói đều là thứ tôi không thể sánh.
Cậu ta từng nói, đối tượng kết hôn của mình sẽ là Lục Dự rất lợi hại, còn tôi chỉ có thể bị gả cho hạng người không ra gì, thậm chí còn không biết có sở thích kỳ quái gì hay không.
Khoảng thời gian đó, tôi luôn sợ hãi.
Nhưng trong sợ hãi… lại có chút ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ Tô Chẩn – người có thể kết hôn với “Lục Dự rất lợi hại”.
Dù tôi không quen anh, nhưng qua lời người khác, đó chắc chắn là một người rất tốt, rất xuất sắc.
Nếu kết hôn với người như vậy… biết đâu tôi còn có thể tiếp tục làm việc ở tiệm bánh, tiếp tục làm điều mình thích.
Hôm Lục Dự nói chuyện với cha tôi, tôi đã nghe lén.
Tô Chẩn đắc ý kéo tôi đi nghe trộm, nhưng lại nghe thấy giọng nói rất dễ nghe đó nói:
“Tôi chỉ cần Tô Tinh Hàn.”
Khoảnh khắc đó, nói không vui là giả.
Bởi vì bên cạnh, Tô Chẩn lập tức như con gà ủ rũ, không dám tin nhìn tôi.
Nhưng niềm vui qua đi là nỗi sợ khổng lồ.
Tại sao lại chọn tôi?
Tôi có gì đáng để anh ta nhắm đến?
Chẳng lẽ vì tôi biết làm bánh ngọt?
Nếu anh biết tôi là omega tuyến thể phát triển không bình thường, anh còn chọn tôi không?
Hay vì tôi trông dễ bắt nạt nên mới chọn?
Tóm lại, trước khi gả cho Lục Dự, tôi luôn sống trong thấp thỏm.
Nhưng trong thấp thỏm… cũng có mong chờ.
14
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, chống người dậy nhìn xuống Lục Dự đang ngủ.
Không lâu sau, có lẽ vì ánh mắt tôi quá mãnh liệt, anh mở mắt, mơ màng nhìn tôi.
“Khụ khụ.”
Tôi hắng giọng.
“Em… em muốn mở tiệm bánh.”
Nói xong, tôi có chút chột dạ nhìn anh.
Vốn chỉ định nói quay lại làm việc, nhưng đến miệng lại “đòi hỏi quá đáng” một chút, xem phản ứng của anh thế nào.
“Được.”
Anh không có biểu cảm dư thừa, chỉ đưa tay kéo tôi vào lòng.

