Tôi rơi vào một vòng lặp kinh hoàng.
Bị ép phải cùng một thiếu niên nhảy xuống sông rồi hết lần này đến lần khác sống lại.
Không đếm nổi đã bao nhiêu lần lặp lại.
Tôi cứu đến mệt, mà cậu ta dường như cũng nhảy đến mệt rồi.
“Không nhảy nữa thật à?”
Tôi ôm chặt vòng eo rắn chắc của thiếu niên, sợ cậu ta lại manh động.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ:
“Không nhảy nữa.”
“Đời này nếu phải chết, tôi nhất định kéo theo cậu.”
?
Cậu nói thế mà nghe được à?
1
Sáu giờ chiều, tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi nhà, chạy hết tốc lực về phía công viên Trừng Hà.
Nửa tiếng sau, một thiếu niên đang tuổi xuân xanh nhảy xuống dòng sông Trừng Hà.
Còn tôi—kẻ chứng kiến tất cả—sẽ cùng cậu ta không ngừng sống lại, lặp đi lặp lại ngày u ám này.
“Sắp tới rồi, sắp tới rồi! Chân chết tiệt, chạy nhanh lên!”
Tôi thở hổn hển, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng gầy gò của thiếu niên bên bờ sông.
Kịp rồi.
Cậu đứng ngoài lan can, xung quanh đã tụ tập không ít người xem.
“Tránh ra! Cho tôi qua!”
Tôi chen qua đám đông, vượt qua lan can, ôm chặt lấy eo cậu:
“Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng nghĩ quẩn!”
“Thi đại học không tốt à? Không sao, tôi bảo gia đình sắp xếp cho cậu đi du học!”
“Thiếu tiền à? Tôi mua cho cậu biệt thự xe sang, cho cậu thêm một ngàn vạn nữa, được không? Đừng nhảy!”
Từ đầu đến cuối, thiếu niên không nói một lời.
Cậu chỉ run rẩy không ngừng.
Vẫn còn cơ hội cứu vãn—tôi nghĩ.
“Còn nhảy không vậy? Đợi cả nửa ngày rồi!”
“Không nhảy thì đừng đứng đây lãng phí thời gian của mọi người, thiếu tình thương thì về tìm mẹ mày đi!”
Không biết từ lúc nào, trong đám đông có một ông chú trung niên giơ điện thoại quay video, suýt dí thẳng vào mặt tôi.
“Im đi!”
Tôi quay lại quát.
Chỉ một giây lơ là, thiếu niên đã giãy khỏi tay tôi, nhảy xuống.
Được rồi, lại phải làm lại từ đầu.
Tôi nhảy qua lan can, giật lấy điện thoại của ông chú, ném xuống sông Trừng Hà, rồi dốc hết sức tát ông ta hai cái.
Sau đó chỉ vào ông ta, nói với cảnh sát vừa tới:
“Tôi cũng nhảy rồi, là do người này hại.”
Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi “tuẫn tình”.
2
Không có chút đau đớn nào, tôi lại quay về điểm bắt đầu của vòng lặp.
Chạy ra khỏi phòng, vừa lúc đâm phải người đứng ngoài cửa.
“Cậu chủ, cậu chạy gì vậy?”
Bà giúp việc họ Phàn nhìn tôi, tôi nhìn bà.
Trong tay bà là bộ vest đã được ủi phẳng.
“Phòng khách trang trí xong rồi, bạn của cậu cũng sắp tới.”
“Bà Phàn, hôm nay là ngày gì?”
Giọng tôi gấp gáp.
“Ngày 1 tháng 5, lễ trưởng thành của cậu đó.”
Tôi lập tức lấy điện thoại ra xem ngày.
Đúng là ngày 1 tháng 5. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngày 1 tháng 5, còn cách ngày 10 tháng 6 hơn một tháng.
Nghĩa là tôi đã quay về trước ngày cậu ta nhảy sông một tháng?
Ngày hôm sau, tôi chuyển đến trường của cậu ta—trường Trung học số 1 Giang Thành.
May mà hôm nhảy sông cậu mặc đồng phục, không thì còn phải tra mấy ngày.
Vừa vào diễn đàn trường, ảnh và tên của cậu đã chiếm top đầu.
“Học sinh lớp trọng điểm của trường—Thẩm Tùng Niên, đạt giải nhất toàn tỉnh môn Olympic Toán.”
Một người ưu tú như vậy, tại sao lại muốn nhảy sông?
Tôi bước vào lớp, nhìn thấy Thẩm Tùng Niên ở dãy cuối.
Sau phần tự giới thiệu đơn giản, giáo viên chủ nhiệm định sắp xếp chỗ ngồi cho tôi.
“Em ngồi bàn cuối nhé, em cao, sợ che mất bạn khác.”
Thầy cười gật đầu.
Tôi ngồi cạnh Thẩm Tùng Niên.
“Chào bạn, mình là Trần Vụ, sau này là bạn cùng bàn rồi, mong được giúp đỡ.”
Như thể lúc này mới nhận ra có người bên cạnh, Thẩm Tùng Niên ngẩng đầu lên.
Một giây, hai giây, ba giây…
Cậu dời mắt đi.
Ừ một tiếng, coi như đáp lại.
Khá là lạnh lùng.
Chỉ tiếc là, không có chỗ nào mà tôi không làm nóng lên được.
Cả buổi sáng, tôi đều nói chuyện với Thẩm Tùng Niên.
Ngay cả khi cậu đi lấy nước, tôi cũng như ký sinh trùng mà bám theo.
Chính xác hơn là tôi nói một mình.
Thẩm Tùng Niên rất ít khi để ý tôi, nhưng khi tôi hỏi bài, cậu vẫn kiên nhẫn giải thích.
3
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Tùng Niên đứng dậy.
Tôi cũng rất tự nhiên đứng lên, đi theo sau cậu.
“Tôi đi vệ sinh.”
Thẩm Tùng Niên quay người lại, trông như có chút bất lực.
“Tôi biết mà.”
Tôi xua tay:
“Tiết trước tôi cũng uống nhiều nước, con trai với nhau cùng đi vệ sinh thì sao chứ?”
Thật ra tiết trước tôi đã đi vệ sinh rồi, bàng quang trống trơn chẳng còn gì.
Tôi chỉ là muốn bám theo Thẩm Tùng Niên từng bước không rời mà thôi.
Nhỡ đâu cậu nghĩ quẩn, chết chìm trong nhà vệ sinh thì sao.
Con người một khi suy nghĩ bay xa, ánh mắt cũng vô thức liếc lung tung theo.
Thẩm Tùng Niên đứng bên cạnh nhìn tôi như nhìn biến thái. Đến khi tôi hoàn hồn lại, mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của cậu rất lâu.
“Không phải, tôi…”
Thẩm Tùng Niên kéo quần lên, dời mắt đi, sải bước thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.
?
Tôi quay về lớp học.
Thẩm Tùng Niên đang úp người trên bàn, vùi đầu giữa hai cánh tay.
Vừa ngồi xuống, tôi mới phát hiện tai cậu đỏ, cổ cũng đỏ.
Còn biết ngại cơ à?
Tôi không nhịn được muốn trêu cậu một chút:
“Ngại cái gì chứ, đều là con trai mà.”
“Mà phải nói thật, cậu là người to nhất tôi từng thấy đấy.”
Thẩm Tùng Niên không ngẩng đầu lên, phần da không bị đồng phục che khuất đều ánh lên một lớp hồng nhạt.
Như quả anh đào chín mọng khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhìn còn khá đáng yêu.
Kết cục của việc trêu người thật thà là, tôi bị bạo lực lạnh.
Suốt cả buổi sáng, Thẩm Tùng Niên không thèm để ý đến tôi nữa.
Ngay cả khi tôi hỏi bài, cậu cũng từ chối.
“Bài này tôi không rành lắm, cậu hỏi người khác đi.”
?
Đề mà quán quân Olympic Toán toàn tỉnh còn bảo không biết làm, thì còn ai dạy tôi được nữa?
Xem ra lần này là giận thật rồi.
4
“Xin lỗi nhé, Thẩm Tùng Niên.”
Tiếng chuông tan học vang lên, buổi sáng với đống bài vở căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Tùng Niên nhìn tôi.
“Ừ.”
“Tôi không nên cười chỗ đó của cậu to.”
Thẩm Tùng Niên hoàn toàn nổi cáu, thu dọn cặp sách xong liền sải bước ra khỏi lớp.
“Cái đầu óc chết tiệt này!”
Tôi tự vỗ hai cái lên đầu, tự kiểm điểm EQ của mình sao mà thấp đến mức đáng lo.
Không thêm câu cuối cùng đó thì tốt biết bao.
Kiếp trước, lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Tùng Niên, cậu đang đứng bên bờ sông Trừng Hà định tự vẫn.
Tôi không đành lòng nhìn một thiếu niên tuổi xuân xanh bỏ mạng, bèn chen lên đầu đám đông mà khuyên nhủ:
“Cậu không cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này sao?”
“Không có chuyện gì là không vượt qua được đâu, nghĩ đến bố mẹ cậu đi!”
Vừa dứt lời, thiếu niên ấy không còn chút lưu luyến nào nữa, lập tức nhảy xuống.
Từ đó, tôi cứ hết lần này đến lần khác cùng cậu mắc kẹt trong vòng lặp.
Lần này quay lại, tôi đã nghiêm túc tự suy ngẫm.
Từ nhỏ tôi đã sống trong gia cảnh giàu có, bố mẹ ân ái.
Sống trong ánh sáng, nên tôi cứ tưởng cả thế giới đều là ánh sáng.
Thẩm Tùng Niên nhảy sông, tôi cũng trở thành một trong vô số kẻ đã đẩy cậu xuống.
Dù tôi vốn không có ác ý, chỉ là quá sốt ruột muốn cứu người.
Tôi thật sự có lỗi với Thẩm Tùng Niên.
Lần này, cho dù không vì bản thân mình, tôi cũng muốn cậu bình an cả một đời.
“Thẩm Tùng Niên, đợi tôi với.”
Tôi chạy lon ton một đường, đuổi theo thiếu niên đang bị tôi chọc cho tức đến bốc hỏa.
“Thật sự xin lỗi mà, là tôi nói sai, EQ tôi thấp quá.”
“Tôi mời cậu ăn cơm nhé, tha lỗi cho tôi đi.”
“Không cần đâu.”
Thẩm Tùng Niên đáp:
“Cậu tự đi ăn đi, trưa nay tôi có việc.”
“Cậu không giận nữa chứ? Sau này chúng ta vẫn là bạn cùng bàn tốt nhé?”
Bước chân Thẩm Tùng Niên không dừng lại, đến cuối cùng mới quay người lại:
“Ừ.”
5
Buổi chiều, Thẩm Tùng Niên đến muộn.
“Báo cáo.”
Cậu đứng ở cửa lớp, có lẽ là chạy một mạch tới đây nên hơi thở vẫn còn chưa ổn định.
“Vào đi.”
Giáo viên trước giờ vẫn luôn đặc biệt ưu ái kiểu siêu học bá như thế này.
Thẩm Tùng Niên từ cửa lớp đi xuống bàn cuối.
Mấy nam sinh ở dãy trước không biết là cố ý hay vô tình, đều bịt mũi bịt miệng lại.
Đợi đến khi Thẩm Tùng Niên ngồi xuống, tôi mới ngửi thấy mùi trên người cậu.
Mùi khói dầu.
“Trưa nay cậu ăn gì thế, thơm vậy?”
Tôi hạ giọng hỏi cậu.
“Tôi làm thêm tạm thời ở quán ăn.”
“À.”
Sau chuyện này, tôi mới phát hiện dường như Thẩm Tùng Niên không có quan hệ quá tốt trong lớp.
Trường Trung học số 1 Giang Thành vốn đã là trường trọng điểm của thành phố A, huống chi đây còn là lớp tên lửa, trọng điểm trong trọng điểm.
Mỗi lần tan học, trước bàn của mấy người đứng đầu lớp lúc nào cũng có không ít người vây quanh.
Nhưng Thẩm Tùng Niên, người đứng nhất toàn thành phố, trước bàn lại vắng tanh như chùa Bà Đanh.
Hơn nữa, còn mấy lần tôi nghe thấy vài nam sinh lén xì xào sau lưng:
“Cả người toàn mùi khói dầu, làm lớp học cứ như mù mịt.”
“Có nên phản ánh với nhà trường không? Một mình cậu ta đi làm thêm mà cả lớp đều không học nổi.”
Đây rõ ràng là nhằm thẳng vào cậu.
Tôi ngồi ngay bên cạnh Thẩm Tùng Niên, sao tôi lại không bị ảnh hưởng?
Mùi có nặng đến đâu cũng đâu thể bay tận lên mấy dãy đầu.
Bản thân học không nổi, lại quay sang đổ lỗi cho người khác.
Đúng là kiểu không làm được thì trách công cụ không tốt.
“Nhà cậu ta thiếu đúng mấy đồng đó để nuôi sống cả nhà à? Ngày nào cũng mang theo một thân đầy mùi mà không thấy mất mặt.”
“Người ta da mặt dày lắm mà, đứng nhất toàn thành phố cơ đấy.”
“Không biết mấy đứa con gái lớp bên đang theo đuổi cậu ta mà ngửi thấy cái mùi chua lè trên người thì có bỏ chạy mất dép không nữa.”
“Ha ha ha ha…”
Đến mức này rồi mà Thẩm Tùng Niên vẫn không nói một lời.
Giống như những lời đó không thể làm cậu tổn thương dù chỉ một chút, cậu chỉ yên lặng làm bài của mình.
Tôi không khỏi thấy lo lắng.
Cứ bị kích thích thế này mãi, nhỡ Thẩm Tùng Niên nhà tôi lại nhảy thì sao.
“Giỏi thì đứng ra mà nói đi, nói xấu sau lưng người khác thì có gì tài giỏi chứ?”
“Hay để tôi tặng cậu cái loa, cho cậu ra đài phát thanh thành phố hét luôn nhé?”
“Cậu…”
Tên cầm đầu kia biến sắc, tay vừa mới giơ lên thì đã bị bạn cùng bàn của hắn kéo xuống.
“Thôi thôi.”
Sau đó hai đứa kia lại ghé vào nhau thì thầm gì đó, ánh mắt tên nam sinh kia nhìn tôi cũng lập tức dịu xuống.
Chắc đại khái là:
“Cậu biết cậu ta là ai không? Con út của Trần Quân, nhà giàu nhất thành phố A đấy.”
…
Kiểu người gió chiều nào theo chiều ấy như vậy, từ nhỏ tôi đã thấy quá nhiều rồi.
6
“Cậu không cần phải bênh vực tôi.”
Lúc tôi đuổi theo Thẩm Tùng Niên ra chỗ lấy nước, cậu đột nhiên quay đầu nói một câu.
“Hả?”
“Tôi không để bụng bọn họ nói gì, bọn họ không ảnh hưởng được đến tôi.”
Sao lại dễ bị bắt nạt đến vậy chứ?
Hình tượng thiếu niên đẹp mạnh nhưng thê thảm của Thẩm Tùng Niên trong lòng tôi lại càng được khắc sâu hơn mấy phần.

