10

Gần tan làm, tôi chuẩn bị cùng Tịch An về nhà.

Vừa ra cửa, đụng phải vài Alpha.

Họ thấy tôi, vui mừng ra mặt.

Alpha 1: “Châu Cảnh! cậu hồi phục tốt ghê!”

Alpha 2: “Lâu rồi không gặp, anh em nghe tin cậu gặp chuyện lo chết đi được! Không phải tụi tôi không đến thăm, mà khi biết tin thì cậu đã xuất viện rồi.”

Alpha 3: “Chị dâu chăm sóc Châu Cảnh vất vả rồi.”

Mấy Alpha lao tới, ôm vai bá cổ chào hỏi tôi.

Tôi bị họ kéo, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu Tịch An.

“Họ là bạn thân của cậu.” Tịch An giải thích.

Mấy Alpha gật đầu lia lịa.

Alpha 1: “Châu Cảnh, tụi mình là anh em chí cốt đấy!”

Alpha 2: “Yên tâm, tụi tôi sẽ giúp cậu sớm khôi phục trí nhớ.”

Một Alpha xoa mũi, ánh mắt ái muội lướt qua tôi và Tịch An.

Alpha 1: “Pheromone trên người chị dâu đậm quá… Châu Cảnh, mất trí nhớ mà vẫn ngọt ngào với chị dâu thế, thật khiến người ta ghen tị.”

Alpha 2: “Đi thôi, lâu không gặp, đi ăn một bữa.”

Alpha 3: “Chị dâu đi cùng không?”

Tịch An lắc đầu: “Mấy người đi đi, tôi còn việc, đừng chơi khuya quá.”

Mấy Alpha gật đầu liên tục: “Được, đảm bảo trả Châu Cảnh về nguyên vẹn!”

Tôi định từ chối, nhưng thấy cách Tịch An và họ tương tác, tôi lập tức đổi ý.

Trên đường, tôi dò hỏi.

“Trước khi mất trí nhớ, tình cảm của tôi và Tịch An tốt lắm à?”

Alpha 1 gãi đầu: “Hình như giờ tốt hơn trước.”

Alpha 2: “Trước đây hễ đi chơi là cậu khoe đối tượng mình giỏi giang, đẹp trai thế nào, nhưng ít khi dẫn chị dâu đi cùng.”

Alpha 3: “Chị dâu đúng là xuất sắc.”

Tôi nhíu mày, hỏi thêm về Omega kia.

Mấy Alpha hoảng hốt.

Alpha 1: “Cái gì? Châu Cảnh, dù là anh em, tôi tuyệt đối không ủng hộ cậu làm chuyện này! Đây là vấn đề nguyên tắc!”

Alpha 2: “Chị dâu tốt như vậy, cậu không được làm chuyện có lỗi với người ta!”

Alpha 3: “Vậy tôi có thể theo đuổi chị dâu không?”

Tôi: ?

11

Sau đó, tôi hỏi thêm nhiều người.

Bạn bè, nhân viên…

Ngoài người nhà và Tịch An, không ai biết về Omega đó.

Trong mắt họ, tôi và Tịch An luôn là cặp vợ chồng kiểu mẫu.

Mọi chuyện liên quan đến Omega đó, như thể cố tình diễn cho Tịch An và người lớn xem.

Quả nhiên, chuyện này có vấn đề.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ẩm ướt theo bước chân Tịch An lan ra.

Tịch An vào thư phòng, lục lọi một lúc, ôm ra một cuốn album dày.

“Đây là ảnh thời nhỏ của cậu.”

“Cậu xem, có lẽ nhớ ra gì đó.”

Album mở ra trước mặt tôi.

Rìa ảnh ngả vàng, màu sắc hơi tối, rõ ràng đã có tuổi.

Tôi nhìn đứa trẻ chảy nước mũi trong ảnh, đầy ghét bỏ.

“Đây là tôi thật à?”

Tịch An gật đầu: “Đây là cậu lúc ba tuổi.”

Anh lật tiếp, kể từng tấm: “Năm tuổi, bảy tuổi…”

Đến ảnh mười tuổi, động tác Tịch An khựng lại, chỉ vào một người khác.

Trong ảnh, tôi đang ôm một cậu bé làm dấu chữ V.

Cậu bé trông không quen, nhưng để phối hợp với tôi, vẫn nặn ra một nụ cười xấu xí.

Tịch An dịu dàng: “Đây là tôi.”

Nghe anh nói, nụ cười xấu xí đó bỗng trở nên đáng yêu trong mắt tôi.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên ảnh.

“Đáng yêu quá.”

“Chúng ta quen nhau từ nhỏ à?”

Tịch An do dự một chút, gật đầu: “Coi như vậy.”

Anh không dừng lại ở tấm ảnh đó, tiếp tục lật tiếp.

Nhưng sự chú ý của tôi đã chuyển từ album sang Tịch An.

Đuôi tóc anh còn ướt, tỏa mùi sữa tắm dễ chịu.

Tôi không nhịn được, nhích lại gần, dùng pheromone bao lấy Tịch An.

Tịch An quay đầu: “Sao vậy?”

Scroll Up