Một con mãng xà trắng toát hất văng con rắn mũi heo ra xa.
Tôi thề tôi nghe được tiếng “hu hu” oan ức của nó…
Nhưng kệ đi nha rắn mũi heo, tự lo thân đi!
Ở ngay trước mặt tôi:
Một con mãng xà trắng dài 4–5m, thân to như cái chậu rửa, ngẩng đầu, đôi mắt vàng hổ phách nhìn thẳng tôi, lưỡi đỏ chót phẩy phẩy.
Tôi sắp sợ tè ra quần rồi!
Tôi run run giơ điện thoại định bỏ chạy thì ông chủ bưng ly trà sữa đến, túm tôi ấn ngồi xuống:
“Đừng sợ, Tiểu Bạch chưa bao giờ cắn ai.”
Rồi ông ta nén cười:
“Nó là… trúng tiếng sét ái tình với cậu đấy.”
Tôi môi run lập cập:
“Tôi thì thấy nó muốn ăn tôi thì đúng hơn…”
Vừa nói xong, tôi lại nhận ra — con rắn này trông… uất ức??
Con rắn uất ức??? Tôi không hoa mắt chứ?!
Ông chủ vỗ vai tôi:
“Nó muốn được cậu xoa đầu đấy. Đừng sợ, tôi ở đây, thử xoa xem?”
Tôi thò tay.
Con mãng xà lập tức hí hửng bò tới, cọ đầu vào lòng bàn tay tôi như cún con.
Cảm giác thật lạ.
Vảy trơn bóng, mát lạnh, nhưng mềm mại như vuốt lụa thượng hạng, lại có nhiệt độ vốn có của loài bò sát.
“Thấy thế nào?” ông chủ cười.
“T-т… cũng… cũng được.”
Tôi mạnh miệng vậy thôi chứ không nhịn được lại xoa thêm hai cái.
Tiểu Bạch thích đến mức lật cả bụng trắng ra cho tôi xoa, phơi cả phần vảy mềm nhất.
Ông chủ gật gù:
“Tiểu Bạch thích cậu thật đấy. Hai đứa hợp nhau ghê.”
9
Tôi không ngờ mình… được rắn yêu thích đến vậy.
Và còn không thấy ghê nữa.
Tiểu Bạch cuốn tôi chặt cứng.
Thân rắn lạnh lạnh quấn ngang eo, chân, đầu thì áp vào ngực tôi.
Y như ôm vậy.
Cái nhiệt độ lạnh đó bất giác khiến tôi nhớ đến — Thi Thứ Châu.
Cả tính cách cũng giống:
Bên ngoài lạnh nhạt cấm dục.
Bên trong mềm oặt, thích dính người, thích được thương.
Tiểu Bạch dụi dụi vào tay tôi như xin cưng nựng.
Cách nó làm y như khi trong lòng Thi Thứ Châu gào: “Vợ ơi dán dán dán dán~”
Nhưng tôi đã mất dấu hắn, cũng chưa hiểu “tiếp khách” nghĩa gì.
Nghĩ vậy, tôi cụp miệng xuống, buồn buồn xoa đầu Tiểu Bạch.
Nó thấy thế còn an ủi tôi, cọ vào cằm tôi.
Ngoan chết mất.
Tôi ôm đầu nó, chụt một cái.
Tiểu Bạch đột nhiên cứng đơ, cái đuôi vung loạn.
Hình như… nóng lên??
Tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì điện thoại rung — Lâm Phong:
【Cậu đâu rồi? Không phải bảo đi uống trà sữa?】
Tôi gửi định vị.
Mười phút sau nó lao vào quán—
và đứng hình khi thấy một con mãng xà trắng to quấn tôi như cái bánh tét:
“Vãi! Khi nào cậu gan vậy? Không sợ rắn à??”
Tôi xoa đầu Tiểu Bạch, nó ngoan ngoãn thè lưỡi.
“Nó hiền mà. Muốn sờ không?”
Lâm Phong rùng mình bỏ xa ba mét.
“Thôi đi mẹ ơi, nhìn nổi da gà.”
Tôi lập tức che tai Tiểu Bạch.
“Không nghe không nghe, toàn chê bai!”
Lâm Phong liếc nó một lúc, rồi thần bí thì thầm:
“Này, tôi nghe nói rắn có hai cái đó.”
Tôi vuốt rắn vui vẻ:
“Hai cái gì?”
“Cái đó đó!” Lâm Phong dùng tay minh hoạ, “Nấm đùi gà! Ở đây cho xem không ta?”
Nó còn định lật bụng Tiểu Bạch lên.
BỐP!
Tiểu Bạch quất cái đuôi một cái lên tay nó, rồi chui vào lòng tôi run run như đứa trẻ 200 cân.
Tôi ôm nó dỗ:
“Cậu đừng đùa bậy trước mặt nó!”
Lâm Phong bĩu môi, rồi hỏi ngay:
“Vậy tối qua sao rồi? Không phải định tỏ tình Thi Thứ Châu sao?”
Tiểu Bạch vừa nghe câu đó — toàn thân căng cứng.
Tôi vội vuốt nó.
“Chính đó mới là vấn đề… Tớ chẳng nhớ gì tối qua.”
“Tớ vừa vào phòng là ngủ luôn, theo lời cậu ấy nói.”
“Nhưng kỳ lạ nhất là—” Tôi hạ giọng —
“Tự nhiên tớ nghe được tiếng lòng của Thi Thứ Châu… cậu ấy nói thích tớ.”
Tiểu Bạch ngẩng phắt đầu, mắt tròn xoe, lưỡi quên cả thè ra, sốc toàn tập.
Lâm Phong cũng sốc, nhưng rất nhanh tin:
“Má!!! Thế là yêu đương song phương rồi! Còn đợi gì nữa? Nhào vô ăn người ta luôn!!”
Tôi mím môi, lời “tiếp khách” lại nghẹn lại.
Tôi không dám đoán bậy.
Chỉ nói:
“Để tính… cứ tự nhiên đã.”
10
Lâm Phong có hoạt động thiện nguyện, nên đi sớm.
Tôi ở lại chơi với Tiểu Bạch.
Tôi phát hiện nó thông minh kinh khủng!
“Nào, bắt tay cái… à nhầm, bắt đuôi.”
Tôi đưa tay, nó đặt đuôi vào tay tôi.
Tôi nói tiếp:
“Một cộng một bằng mấy?”
Nó… thở dài??
Rồi vẽ số 2 trong lòng bàn tay tôi.
Trời đất ơi!
Tôi ôm đầu nó:
“Em đúng là con rắn thông minh nhất quả đất!”
Nó vui đến mức cọ đầu tôi liên tục.
Một lúc sau, tôi chuẩn bị về.
Không tìm được Thi Thứ Châu.
Tôi thở dài.
Tiểu Bạch như hiểu chuyện, tiễn tôi tận cửa.
“Ngoan, mai mốt lại đến chơi nha~”
Tôi ôm đầu nó, hôn một cái nữa.
Tiểu Bạch… đỏ mắt?
Nhìn tôi chằm chằm không chớp.
11
Quán ở hẻm nhỏ. Tôi đường mù, đi ra lại rẽ nhầm.
Vừa quay ra thì—
Lạnh toát!
Có gì đó cứng nguội chạm vào eo tôi.
Mùi rượu xộc tới.
Một giọng lè nhè:
“C-… cướp… tiền… điện thoại… đưa hết đây!”
Tôi đơ người.
Phía phải — một cái bóng lao ra:
“Thư Trì!”

