Uống say rồi, tôi ôm chặt người bạn cùng phòng cao lãnh mà mình thầm thích, tự bộc lộ:
“Cậu biết không, tôi là song tính, không biết người tôi thích có thấy tôi ghê tởm không.”
Hơi thở của Thi Thứ Châu trở nên nặng nề, nhưng hắn lại lạnh nhạt chán ghét mà xách tôi vào phòng tắm.
Nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, tôi vừa định chửi hắn bị bệnh thì lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:
【Rắn ghét nhất là rượu.】
【Chết tiệt, cái đuôi rắn sắp lộ ra rồi.】
【Nói chứ nếu vợ là song tính thì tôi có hai cái, chẳng phải là có thể…】
【Trời ơi, tôi với vợ đúng là trời sinh một đôi!】
1
Trong buổi họp nhóm, thầy hướng dẫn hưng phấn tuyên bố vừa phát hiện một đại văn hào, nôn nóng muốn khoe tác phẩm của đại văn hào đó.
Tôi nhai đồ ăn vặt, cũng vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn.
Giây tiếp theo, PPT chiếu ra chính bài luận mới viết của tôi.
Không vui nổi nữa rồi.
Thầy: “Bài luận của em, Sở Trì, viết như tiểu thuyết vậy đó.
“Định gửi đi đâu?
“Ý Lâm hay là Độc Giả?
“Thầy thấy trang cuối tạp chí có mục chuyện cười, để bài của em vào đó là vừa đẹp!”
Thầy mỉm cười chết người với tôi.
Từ gương mặt ông tôi đọc được rõ ràng: “Về nhà đi con, về nhà đi được không, con hợp làm một đống phân chó hơn.”
Thầy lắc đầu, thầy thở dài:
“Sở Trì à, nếu lần này không đẻ được bài thì em sắp bị cảnh báo kéo dài thời gian tốt nghiệp rồi đó. Em không thể học theo bạn cùng phòng của em à? Luận văn của Thi Thứ Châu người ta được SCI khu 1 nhận rồi!”
Lại là Thi Thứ Châu!
Cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, giỏi hơn tôi…
Ngay cả nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hắn cũng hoàn mỹ đến thế!
Sau buổi họp nhóm, tôi ra ngoài uống rượu giải sầu, vừa uống vừa đếm từng ưu điểm của hắn, càng đếm càng thèm.
Bạn thân Lâm Phong phụ họa: “Cậu ta còn có cơ ngực, cơ bụng, hai bài SCI khu 1, một bài SSCI, ba bài tạp chí học thuật.”
Lâm Phong khoác vai tôi, nhếch môi cười, thì thầm quỷ quyệt bên tai tôi:
“Còn cậu, bạn của tôi à, cậu chẳng có gì hết.”
Hu hu hu, không muốn sống nữa.
Luận văn thật sự viết không nổi, tôi muốn nghỉ học quá!
Đột nhiên Lâm Phong nảy ra hứng thú, vỗ vai tôi:
“Này, tôi có một chiêu.
“Cậu không phải thầm thích hắn sao?
“Liều lĩnh tỏ tình đi, hắn đồng ý thì cậu yên tâm làm yêu tinh học thuật.
“Hắn không đồng ý thì cậu nói cậu buồn quá đến trầm cảm, bắt hắn cho cậu lên bài với tư cách tác giả thứ hai để đền bù.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, tỏ tình ngay hôm nay đi!
“Uống thêm tí nữa cho mạnh bạo!”
2
Tối đó, tên bạn xấu Lâm Phong đóng gói tôi — đã say mềm — rồi mang về ký túc xá.
Nó còn cố tình mở hai cúc áo trên cùng của tôi, kéo rộng cổ áo, để lộ xương quai xanh trắng trẻo mảnh mai.
Nó còn dùng ngón cái xoa đỏ đuôi mắt tôi, nhỏ thêm vài giọt thuốc nhỏ mắt cho đôi mắt ướt át.
Nó hài lòng cười:
“Chính là cái vẻ muốn khóc này!
“Quá khiến người ta thương rồi.
“Nếu không phải chúng ta cùng dạng thì tôi thích cậu mất.”
Cuối cùng, nó lấy ra một thỏi son bóng màu hồng đỏ, tỉ mỉ tô lên môi tôi, đôi môi lập tức trở nên đầy đặn, bóng mượt.
Nó lải nhải như bà mẹ:
“Nhớ lời tôi dặn chưa? Ôm hắn, dụ hắn, tỏ tình với hắn! Nghe chưa?”
Tôi gật đầu, tim đập loạn lên.
Lâm Phong lôi tôi đến trước cửa phòng, gõ cửa.
Ký túc xá nghiên cứu sinh đại học C đều hai người một phòng.
Thi Thứ Châu mở cửa, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Hắn dáng người nổi bật, da lại trắng, áo dài tay xám đen che đi đôi tay chân dài, nhìn cấm dục vô cùng.
“Thi ca, chào nha, tôi là bạn Sở Trì. Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, uống hơi nhiều, tối nay nhờ cậu chăm sóc, làm phiền cậu rồi.”
Lâm Phong ra hiệu cho tôi.
Tôi nhận được tín hiệu, mặt đỏ bừng, lảo đảo nhào vào lòng Thi Thứ Châu, diễn kém đến mức nói lắp:
“Ôi ui ui, tôi chóng mặt quá, sắp ngất rồi.”
Hắn vừa tắm xong.
Không khí toàn mùi sữa tắm bạc hà.
Hương lạnh, trong trẻo, giống như nghiền nát cả cánh đồng bạc hà hòa vào không khí.
Mũi tôi chạm vào cơ ngực vừa mềm vừa rắn.
Hít thở toàn là mùi lạnh lạnh dễ chịu.
Không kiềm được tôi cọ nhẹ một cái.
Hơi nước còn đọng khiến đầu óc tôi choáng váng, người mềm nhũn trượt xuống.
Thi Thứ Châu nhanh tay ôm eo tôi, tay kia giữ sau gáy.
Hai người dán sát không kẽ hở.
Trong khoảnh khắc đó, mắt tôi trợn to, người cứng đờ.
To quá…
Không đúng, sao to mà… hơi bất thường vậy…
Hắn cũng nhận ra gì đó, hơi nghiêng người tránh tôi.
Giọng lạnh nhạt từ đỉnh đầu rơi xuống.
“Được rồi, không sao.”
Giọng hắn trầm thấp, từ tính, nghe mà tai tôi nóng bừng, suýt quỳ xuống gọi daddy.
Bên kia, Lâm Phong cảm ơn rối rít.
Thi Thứ Châu nhạt giọng đáp không có gì.
Yết hầu hắn chuyển động ngay sát trán tôi.
Có lẽ lo tôi say rượu, người vốn sạch sẽ như hắn lại không đẩy tôi ra, mà ôm rất chắc.
Ngực áp vào ngực.

