117L: Nhờ “nam vợ”, buổi họp được kết thúc sớm. Y Tổng xử lý xong việc là chạy về ngay.
118L: Nếu hai người họ bên nhau, công ty có được nghỉ trăng mật tập thể không nhỉ…
Bình luận loạn như chợ.
Tôi cắn chăn, hồi hộp chờ Diêu Mặc về “xử lý” tôi.
Trời dần tối. Khoá cửa vang một tiếng “cạch”.
Tôi cứng người, căng tai nghe.
Diêu Mặc bước vào, trên mặt là vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Tôi nhắm mắt chờ… chết.
Tấm nệm bên cạnh lún xuống.
Hai tay Diêu Mặc chống hai bên người tôi, tôi bị kẹt giữa anh và đầu giường. Hơi thở anh áp sát.
“Kiều Lộ, mở mắt, nhìn tôi.”
Giọng trầm ấm, như mang theo lực hút.
Tôi lập tức mở mắt, giơ tay thề:
“Tôi thề, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi không biết người đăng bài là cậu. Tôi vẫn luôn nghĩ vợ cậu là người khác — là Joe ở Kim Cương Thời Đại!”
Diêu Mặc nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, nghiến răng:
“Tôi với cậu ở chung lâu như vậy, cậu thật sự không biết tôi có vợ hay không?”
Tôi gấp gáp, uất ức cũng trào lên:
“Tôi biết gì đây? Cậu chưa bao giờ nói gì với tôi hết! Đi du học không nói. Về Hải Thành cũng không nói. Tôi tưởng cậu cưới vợ cũng không nói luôn chứ!”
Diêu Mặc khẽ thở dài, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra:
“Vậy bây giờ cậu đã xem bài viết đó rồi. Cậu… có gì muốn nói không?”
Tôi giơ tay lên, đếm từng ngón:
“Một. Hôm đó tôi nói ‘vợ’ là chỉ… chiếc xe của cậu. ‘Mông’ là… đuôi xe.”
Diêu Mặc gật đầu:
“Giờ tôi biết rồi. Còn gì nữa?”
“Hai. Diệp Tử Vi thuê tôi làm bạn trai giả. Một ngàn tệ, chỉ cho buổi họp lớp. Tôi chưa hôn cô ấy. Là do cậu phá ngang.”
Diêu Mặc khẽ hừ.
“Còn nữa…” Tim tôi đập rộn ràng. “Năm đó… tôi không phải từ chối cậu.”
Diêu Mặc sững lại.
“Tôi uống say, mất trí nhớ luôn. Không nhớ cậu có tỏ tình… Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu hỏi tôi ‘nghĩ sao’, tôi tưởng cậu hỏi có đồng ý đi thực tập ở công ty nô lệ kia không. Tôi nghĩ tới 995, lương cơ bản 3k ở thành phố lớn, nên… từ chối luôn…”
Tôi cà lăm kể hết, tự thấy mình ngu không chịu nổi.
Diêu Mặc ngơ mất một lúc, rồi cười nhẹ:
“Tôi sớm nên nghĩ tới mới phải. Cái khúc gỗ như cậu, hại tôi tự mình đa tình đau lòng suốt ba năm, chạy nửa vòng trái đất, rồi còn lén quay lại.”
Tôi cúi đầu xấu hổ:
“Tôi biết lỗi rồi…”
Ánh mắt Diêu Mặc dịu xuống.
“Được. Vậy giờ, tôi nói rõ lại một lần.
“Kiều Lộ, tôi thích cậu. Không phải kiểu anh em. Tôi muốn làm bạn trai cậu. Cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”
Đầu tôi choáng váng. Nhìn đôi môi gần sát trước mắt, tôi vươn người hôn lên.
Vụng về, ngắn ngủi, chạm rồi rời.
Tôi chui lại vào chăn, chỉ hé đôi mắt:
“Được thôi. Lần này… tôi chọn cậu — bạn trai.”
“Cậu nói cho rõ.”
Diêu Mặc biết tôi có tiền án, dù khoé môi cong lên nhưng vẫn cẩn thận xác nhận.
Tôi không tiếc xác nhận:
“Kiều Lộ cũng thích Diêu Mặc. Kiều Lộ đồng ý làm bạn trai của Diêu Mặc!”
Ở bên Diêu Mặc cả đời, cũng chẳng tệ gì.
Thời sinh viên tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
Tôi chỉ biết, ở cạnh cậu ấy — rất tốt, rất vui.
Diêu Mặc kéo chăn ra, tìm thấy môi tôi, cúi xuống hôn.
“Là cậu nói đó. Tôi nghe hết rồi. Sau này không được hối hận.”
(Hoàn)

