Nhưng tôi không còn là Trần Túc năm ấy nữa. Tôi biết rõ khoảng cách giữa chúng tôi.
Chỉ là bạn học cũ gặp lại thôi. Tôi tự nhắc mình đừng ảo tưởng vô ích.
“Không cần đâu.”
Cậu ấy nhìn tôi:
“Cậu vẫn còn để ý chuyện năm đó sao? Vẫn trách tôi không nói mà đi? Hay là trách tôi…”
Két—
Tôi bật dậy.
“Xin lỗi Sở tổng, tôi còn việc.”
Cả ngày hôm đó tôi đều bồn chồn.
Như có một đám mây đen đè trên đầu.
16
Tan làm thì trời đổ mưa lớn.
Lý Tưởng chạy đi tàu điện ngầm, tôi chậm rãi thu dọn đồ.
Ra đến cửa công ty mới biết mưa to thế nào.
Tôi cầm ô chạy ra trạm xe buýt.
Gió mưa quật gãy cả ô.
Quần áo ướt dính vào người, gió thổi qua khiến tôi run lên.
Đợi nửa tiếng không có nổi một chuyến xe.
Tệ hơn là chẳng gọi được taxi.
Tôi thở dài, định mặc kệ số phận.
Một chiếc xe từ xa chạy tới, bật đèn cảnh báo rồi dừng trước mặt tôi.
Tôi chật vật lên xe.
Người ở ghế sau đưa tay nhận lấy túi của tôi.
Tôi nhìn thấy chiếc khuy măng-sét tinh xảo — trưa nay trong văn phòng tôi đã thấy.
Sở Du mỉm cười:
“Tôi đã nói rồi, phải mời cậu ăn tối.”
Tâm trạng tôi càng nặng nề.
“Tài xế, làm phiền đưa tôi đến Hoa Viên Trung Tâm.”
Nụ cười cậu cứng lại.
Tôi ngồi nép vào góc, không nói thêm câu nào.
Xuống xe, tôi phát hiện cậu cũng xuống theo.
“Cậu theo tôi làm gì? Không có ô sẽ ướt đấy!”
Cậu ấy mặc kệ, cứ bám sát tôi.
Vừa mở cửa, cậu đẩy tôi vào:
“Đi tắm trước đi, không cảm lạnh mất.”
Rồi tự nhiên vào bếp lục tủ lạnh.
Tắm xong thay đồ, trên bàn đã có bát nước gừng bốc khói.
Sở Du ngồi đó, tóc còn nhỏ nước.
Không còn vẻ chỉn chu trong công ty, nhìn hiền đến lạ.
“Tủ lạnh không có lấy một cọng rau. Cậu ăn uống kiểu gì vậy?”
À… không hiền lắm, hơi giống chó con đang giận.
Tôi đẩy cậu vào tắm.
Khi ra, cậu mặc bộ đồ ngủ mới tinh của tôi.
Tôi gọi cậu lại ăn sủi cảo.
17
Nhà vẫn là căn nhà cũ.
Sau khi mẹ mất, tôi có chút tiền nhưng không nỡ đổi.
Không lớn, nhưng tôi trang trí rất ấm áp.
Sở Du ăn liền mấy cái sủi cảo.
“Ăn cái này tôi nhớ Tết Nguyên Tiêu ba năm trước. Hôm đó vội quá chỉ ăn được ba cái, sau này nghĩ lại vẫn tiếc.”
Tôi cúi đầu múc thêm hai cái vào bát cậu.
“Giờ có thời gian rồi, ăn nhiều chút.”
Ăn xong cậu tự giác rửa bát.
Tôi nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp.
Căn nhà này… dường như nên có một người như thế.
Tôi cầm máy sấy đợi cậu ấy.
Cậu cầm lấy, nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc cho tôi.
Trái tim trống rỗng bao năm nay cuối cùng cũng tìm được nơi trú ngụ.
Tôi tựa vào đùi cậu, nhắm mắt, nói nhỏ giữa tiếng máy sấy:
“Thật ra… tôi rất nhớ cậu.”
Tách—
Máy sấy tắt.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm tôi từ phía sau.
Sở Du nóng bỏng, rực cháy.
“Tôi cũng nhớ cậu. Ở nước ngoài, từng phút từng giây đều nhớ.”
Không biết ai bắt đầu trước.
Khi kịp nhận ra, chúng tôi đã quấn lấy nhau.
Cậu ấy hôn bên tai tôi:
“Hôn thì phải nhắm mắt.”
Tôi vẫn mở mắt.
Tôi muốn nhìn cho đủ những năm tháng đã mất.
Nụ hôn dần mặn chát.
Không biết là nước mắt của cậu hay của tôi.
Tôi vùi mặt vào cổ cậu.
“Mẹ mất rồi… đúng năm cậu đi. Tôi tưởng mình không sống nổi. Tôi gọi cho cậu mỗi ngày, cậu không bắt máy.”
Cậu ấy ôm tôi, xin lỗi hết lần này đến lần khác.
“Tốt nghiệp tôi từng định rời thành phố. Nhưng lúc dọn đồ lại thấy chiếc khăn cậu tặng. Tôi quyết định ở lại, chờ thử xem.”
“Mỗi năm Tết là lúc tôi cô đơn nhất. Năm đó cậu không đến thì tốt rồi. Từ khi cậu đến, tôi năm nào cũng chờ pháo hoa… mà chẳng lần nào thấy.”
Cậu ấy hôn tôi ngăn lại.
“Còn cậu thì sao? Ở nước ngoài có tốt không?”
“Không. Không có cậu, chẳng tốt chút nào.”
18
Chúng tôi ôm nhau kể chuyện cũ.
Đêm còn rất dài.
Khi bị cậu đặt lên giường, tôi thấy như mình say.
Mùi hương lạnh quen thuộc lại bao trùm.
Lần này gần đến mức như tan vào nhau.
Cậu ấy dịu dàng, nhưng cũng khiến tôi đau.
Tôi không chịu nổi, lật người ngồi lên cậu, cắn nhẹ vào yết hầu.
“Không đau. Tôi thích cậu để lại dấu vết trên người tôi.”
Ánh mắt cậu ấy mềm đi.
Người ta bảo cậu là núi băng.
Nhưng núi băng cũng có lúc tan chảy.
Khi tình cảm dâng trào, cậu nhìn tôi rực lửa:
“Túc Túc, tôi là của cậu. Cậu có là của tôi không?”
Tôi lại khóc.
“Em yêu anh. Em là của anh.”

