“Tiểu Chu đâu?” Dì nhìn quanh bốn phía, “Tôi vừa dỗ cậu ấy ra ngoài ăn cơm rồi, cậu ấy không tới đây sao?”

Tôi không lên tiếng, cúi đầu nhìn lá trà nổi chìm trong cốc.

Bác sĩ Tưởng thì bật cười, tiếng cười mang rõ vẻ hả hê khi người gặp họa:

“Ban nãy chẳng phải có người còn thề son sắt nói Tiểu Chu sẽ đẩy cửa vào vạch trần mình sao? Ai mà ngờ, Tiểu Chu quay đầu chạy tới quán bar rồi.”

Tôi hừ một tiếng, đặt cốc trà xuống bàn:

“Đúng vậy, ai mà ngờ chứ.”

“Vậy bây giờ cậu định làm gì?”

“Bà Cố quan trọng hơn, tôi đi đón em ấy về.”

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho vợ.

Tắt máy.

Tôi nhíu mày, lại gọi thêm lần nữa.

Vẫn tắt máy.

Nếu là phát hiện tôi lừa em ấy, tức giận kéo tôi vào danh sách đen, ít nhất sẽ đổ một tiếng rồi mới báo bận.

Bây giờ là tắt máy thật sự.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Tôi vội gọi cho Trình Yến:

“Vợ tôi có tới quán bar không?”

Trình Yến ở đầu dây bên kia cười:

“Cậu ấy đang xem camera đấy.”

“Người không sao chứ?”

“Yên tâm, vẫn ổn lắm, đang xem đến là hứng thú.”

Cúp điện thoại, tôi cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Cậu vội gì?” Bác sĩ Tưởng gọi sau lưng.

“Tôi đi đón em ấy.”

Xe chạy trên đường, hiếm khi tôi thấy hoảng.

Nếu vợ thật sự tức giận thì làm sao đây?

Tôi đáng lẽ nên kiên nhẫn hơn một chút.

Đợi em ấy ỷ lại vào tôi hơn, thích tôi hơn một chút rồi mới để em ấy biết tất cả.

Em ấy là người hiếu thắng như vậy, phát hiện mình bị lừa suốt hai tháng chắc chắn sẽ cảm thấy mình là đồ ngốc.

Liệu em ấy có nghĩ tôi đang thương hại em ấy không?

Liệu em ấy có nghĩ những khoản chuyển khoản kia đều là bố thí không?

Chỉ cần nghĩ tới biểu cảm có thể xuất hiện trên mặt em ấy, tôi đã thấy trái tim như bị ai bóp chặt.

Đến cửa quán bar, tôi đang định xông vào thì cánh cửa lại được đẩy ra từ bên trong.

Vợ bước ra.

Ánh nắng vừa hay rơi trên người em ấy, làm gương mặt kia trắng đến gần như trong suốt.

Em ấy nhìn thấy tôi, khựng lại một thoáng, sau đó đứng yên tại chỗ.

“Vợ ơi.”

Tôi gọi em ấy, giọng khàn hơn mình tưởng.

“Bà Cố tỉnh rồi.”

Em ấy ngơ ngác nhìn tôi, giống như không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi đang định nói lại lần nữa, em ấy lại mở miệng:

“Tần Diễn, em biết hết rồi. Tất cả những gì anh làm, em đều biết hết rồi.”

Quả nhiên.

Tôi cứng đờ tại chỗ, nhắm mắt lại.

Lời phán quyết sắp tới rồi.

Có lẽ em ấy sẽ mắng tôi là kẻ lừa đảo, sẽ trả lại toàn bộ tiền cho tôi, sẽ dọn khỏi căn hộ của tôi, sẽ chặn rồi xóa tôi, sẽ…

Gió lướt qua.

Trong lòng tôi có thêm hơi ấm.

Em ấy ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn trong lồng ngực tôi:

“Em đưa anh đi gặp bà, chính thức giới thiệu anh với bà, được không?”

“Cái gì?”

Tôi mở mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng.

Em ấy đang cười.

Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, đôi mắt cũng phát sáng.

“Em nói, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em.”

Em ấy ngửa mặt nhìn tôi:

“Em thích anh, em yêu anh. Em muốn giới thiệu anh với người thân duy nhất của em, muốn đăng ảnh chung của chúng ta lên vòng bạn bè. Tuyên bố với tất cả mọi người…”

“Tần Diễn là bạn trai của Chu Thừa Nhàn.”

Cuối cùng tôi…

Cũng được như ý nguyện.

002

Sau này, tình trạng sức khỏe của bà Cố tốt hơn rất nhiều, chúng tôi đưa bà tới viện điều dưỡng.

Lúc quay về đi ngang qua quán bar, vợ bỗng gõ cửa kính xe, cười hỏi tôi:

“Rốt cuộc vì sao anh thích em?”

Vì sao à?

Tôi nhớ tới ngày đầu gặp em ấy.

Thật ra lúc ấy chỉ là tò mò.

Thế mà lại có người dùng giọng phổ thông dễ nghe như vậy để chửi ra những câu quốc túy khó nghe đến thế.

Không nhịn được dừng bước, nhìn vào trong phòng bao một cái.

Chàng trai xinh đẹp chống hông đứng giữa một đống hỗn độn, mày nhíu rất chặt, miệng vẫn lầm bầm mắng chửi, nhưng tay vẫn đang dọn dẹp tàn cuộc.

Rõ ràng rất tức giận, động tác lại vô cùng cẩn thận, dựng từng chai rượu bị đổ lên, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.

Nơi yên lặng trong lòng tôi bỗng mềm xuống, rồi chua xót.

Như ma xui quỷ khiến, tôi quay về phòng bao.

Lặng lẽ đợi em ấy đi ngang qua, mở cửa, chặn người lại.

Cúi đầu liền nhìn thấy ánh đèn đủ màu của quán bar phản chiếu trong mắt em ấy, đẹp đến mức không giống thật.

Mọi sự tính toán trước sau, chẳng qua đều bắt đầu từ một thoáng thấy sắc nảy lòng tham.

Người mẹ tính cách phóng khoáng, bận rộn đi vòng quanh thế giới của tôi từng nói:

“Muốn thứ gì thì phải dựa vào năng lực của mình mà giành lấy.”

Vì vậy, tôi mượn cớ thử thách mạo hiểm để xuất hiện, đóng dấu lên em ấy.

Cho người điều tra thân phận, thiết kế bố cục, dặn dò tất cả người bên cạnh giữ kín miệng, phối hợp diễn với tôi.

Vợ rất thiếu tiền? Tôi đưa.

Vợ không biết nói dối? Tôi lo.

Vợ không tìm được bác sĩ đáng tin? Tôi tìm.

Vợ không có cảm giác an toàn? Tôi cho.

Vợ cứ lùi bước, không chịu cho tôi danh phận? Tôi trực tiếp tự bán sơ hở, ép đòi.

Từ đó đặt mình vào chỗ chết rồi sống lại.

Cuối cùng tôi cũng có được người vợ xinh đẹp ngốc nghếch đáng yêu.

À đúng rồi.

Về chuyện vợ nghi ngờ tôi không được, tôi đã chứng minh với em ấy rồi.

Tôi rất được.

Vừa hay đèn đỏ, tôi rảnh một tay đi nắm tay vợ, thành khẩn bộc bạch:

Scroll Up