Giọng Tần Diễn mê hoặc, ngậm môi tôi:
“Vậy vợ có muốn cùng anh… làm chút chuyện còn vui hơn không?”
Không cho tôi từ chối, tôi đã bị bế bổng lên, ném vào chiếc sofa lười bên cạnh bàn sách.
15
Tần Diễn có quá nhiều chiêu trò, tinh lực lại quá dồi dào.
Tôi thật sự không chịu nổi.
Nhất thời nổi hứng, tôi ôm điện thoại chất vấn anh.
“Vòng bạn bè của mấy thiếu gia nhà giàu khác toàn xe sang gái đẹp, sao anh chỉ treo mấy chữ kia?”
“Nhìn thì cao lạnh cấm dục, không giống ai, thật ra sau lưng thuốc lá, rượu bia, chuyện nhạy cảm, xe cộ cái gì cũng tới đúng không?”
Lúc đó Tần Diễn đang rửa rau, nghe vậy bèn ngắt một miếng xà lách nhỏ nhét vào miệng tôi.
“Không phải, không có, đừng vu khống. Em là mối tình đầu của anh. Năm chữ kia là dành cho mẹ anh.”
Tôi nhai nhai nhai.
Lờ mờ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể túm lấy ba chữ cuối hỏi lại:
“Mẹ anh?”
Tần Diễn: “…”
Anh hái một lá xà lách to hơn, lại nhét vào miệng tôi.
“Hồi anh còn đi học, mẹ anh rảnh rỗi không có việc gì làm là thích lướt vòng bạn bè. Thấy anh chẳng đăng gì, bà tưởng anh chặn bà.”
Tôi hiểu rồi, vất vả nhai nhai nhai.
“Cho nên anh đăng năm chữ kia để chứng minh mình không chặn bà?”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi nuốt lá rau xuống:
“Vậy tại sao anh không đăng gì trên vòng bạn bè?”
Ồ không đúng, trọng điểm lệch rồi.
Tôi lại hỏi bù một câu:
“Mấy trò anh dùng để hành em học ở đâu ra?”
Tần Diễn tắt vòi nước, tầm mắt rơi lên môi tôi, giống như đang suy nghĩ có nên nhét thêm cho tôi một lá rau nữa không.
Tôi nhanh tay lẹ mắt, dứt khoát giật hết mấy lá trong tay anh nhét vào miệng, vừa nhai vừa hung dữ với anh:
“Thành khẩn khai báo thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!”
Tần Diễn không nói gì.
Đợi tôi ăn xong rau trong miệng, anh thở dài một tiếng, kéo tôi vào vòng tay trước bệ bếp.
“Vợ ơi, có vài bản lĩnh không cần học, có thể tự thông suốt không thầy dạy.”
Tôi không tin:
“Vậy sao em không thông?”
Đầu gối anh chen vào giữa hai chân tôi, hạ thấp giọng, kiên nhẫn dụ dỗ:
“Không sao, anh có thể dạy em.”
Lại là sự phát triển quen thuộc, càng ngày càng không lành mạnh.
Chuông báo động trong đầu tôi vang lên dữ dội, tôi luống cuống đẩy anh, muốn chạy ra ngoài.
Nhưng lại bị Tần Diễn khống chế chặt trước người.
Anh cười nhộn nhạo, chỉnh lại cổ áo cho tôi, giống như thuận miệng hỏi:
“Thế còn em?”
“Cái gì?”
“Sao em không đăng vòng bạn bè?”
Tôi khựng lại một thoáng.
Trong lòng nghĩ cuộc sống của tôi nhạt nhẽo vô vị, không tiền, không xe, không bạn bè, từ nhỏ còn độc thân từ trong trứng nước, có gì hay để đăng.
Đang nghĩ xem phải qua loa với anh thế nào, Tần Diễn lại hỏi thêm một câu:
“Vợ ơi, bây giờ chúng ta đã làm hòa rồi, có phải có thể chụp ảnh chung đăng vòng bạn bè công khai một chút không?”
Tôi không nghĩ ngợi đã từ chối:
“Không được! Không thể!”
Cũng chính lúc này, tôi muộn màng nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
“Tần Diễn… khoảng thời gian này, anh có nhắc tới em với bạn bè anh… không?”
Tôi nuốt khan, xà lách trong miệng đã nhai nuốt sạch, dần dần trào ra chút đắng chát.
Tôi thử ngẩng đầu dò xét ánh mắt Tần Diễn, nhưng bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu đến không nhìn rõ.
Chỉ có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay Tần Diễn hơi lạnh, dán lên mu bàn tay đang vô thức bấu vào mép đá cẩm thạch của tôi, dần dần đan mười ngón tay siết chặt.
Anh vẫn như mọi khi, chẳng hề phát hiện sự khác thường của tôi, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Gần đây anh bận dỗ vợ, làm gì có thời gian để ý mấy người bạn kia.”
Tảng đá trong lòng rơi xuống đất, tôi lặng lẽ thở phào.
“Em không thích chuyện gì cũng đem đi chia sẻ khoe khoang với người khác, nên…”
Tần Diễn rất hiểu, trán tựa vào trán tôi.
“Không sao, thật ra anh cũng không muốn chia sẻ ảnh của vợ cho người khác xem.”
16
Những ngày yên ổn trôi qua được mấy hôm, tôi dậy sớm tới bệnh viện canh bà làm phẫu thuật.
Vốn dĩ Tần Diễn muốn đi cùng.
Tôi nghĩ tới lai lịch của vị bác sĩ mổ chính kia, bước chân dừng ở cửa:
“Anh và bà chưa từng gặp nhau. Nếu bà phẫu thuật xong tỉnh lại, có thể không chịu nổi cú sốc quá lớn…”
Tần Diễn gật đầu:
“Anh hiểu, em có thể giới thiệu anh là bạn của em trước.”
Tôi tỏ ra hơi ngại ngùng, mím môi nói:
“Nhưng em chỉ muốn quang minh chính đại giới thiệu anh với bà.”
Tần Diễn thành công bị câu này dỗ ở lại, ôm tôi một cái rồi lùi vào trong nhà.
“Được, anh ở nhà đợi em.”
Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu.
Mặt trời lặn đã lâu thật lâu, cánh cửa kia cuối cùng mới mở rộng.
Bác sĩ Tưởng ôm chai glucose đi ra, dựa vào tường tu mấy ngụm, lúc này mới vẫy tay với tôi, ra dấu OK.
“Anh Chu, phẫu thuật rất thành công.”
Tôi muốn đứng dậy, nhưng tay chân lại không có sức.
Đợi đến khi bà được đẩy ra, đưa vào phòng theo dõi đặc biệt, bác sĩ Tưởng vỗ vai tôi.
“Anh Chu, ca phẫu thuật của bà anh rất thành công, máu bầm trong sọ đã được lấy sạch.”
Anh ấy cười đỡ tôi:

