Ngay trước mặt bạn trai, tôi lại nói mình độc thân từ trong trứng nước.
Anh ngồi ngay đối diện, nhìn chằm chằm tôi, cười như có như không:
“Đang yêu, là mối tình đầu.”
Cả phòng riêng lập tức bùng nổ.
Tất cả mọi người đều dồn dập hỏi người yêu của anh là ai, nhưng chẳng ai moi được câu trả lời.
Sau khi tan cuộc, Tần Diễn ấn tôi xuống ghế sau xe rồi hôn.
“Em độc thân từ trong trứng nước?”
“Vậy anh là gì? Người tình bí mật à?”
——
Công mỹ nam thả thính bụng dạ đen tối vs thụ xinh đẹp đơn thuần, kiêu ngạo.
01
Tôi im lặng để mặc anh hôn.
Nụ hôn của Tần Diễn mang theo chút ý trừng phạt, vừa hung dữ vừa gấp gáp.
Mãi đến khi gần như không thở nổi, tôi mới đẩy anh ra.
Anh vẫn chưa thỏa mãn, cúi đầu cọ vào cổ tôi, môi áp lên xương quai xanh, hơi thở nóng đến kinh người.
“Được không?”
Tôi rụt người về sau:
“Đừng để lại dấu ở chỗ này, lộ quá.”
Tần Diễn ngoan ngoãn dời đi.
Tôi vừa định thở phào, anh lại đột nhiên vén vạt áo tôi lên che kín mặt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, trước ngực đã bị anh mút mạnh một cái.
“……?!”
Nhân lúc tôi thất thần, Tần Diễn siết chặt eo tôi, đổi sang bên kia rồi lại mút thêm một cái.
Tôi chịu không nổi, giơ tay lung tung bịt miệng anh.
Nhưng không bịt kín, vẫn nghe rõ giọng anh khàn thấp tố cáo:
“Em định để anh cả đời cứ lén lút, không danh không phận đi theo em như vậy à?”
“Không… không đâu.”
Tôi mừng vì trên mặt đang bị lớp vải che lại, có thể giấu đi sự chột dạ lúc này.
“Đợi bà nội em tỉnh lại, chúng ta sẽ công khai.”
Là tôi lừa anh.
Giữa chúng tôi, vốn dĩ chẳng tồn tại một mối quan hệ chính đáng nào có thể công khai.
02
Hai tháng trước, Tần Diễn chặn tôi lại ở hành lang quán bar.
“Xin chào, tôi là Tần Diễn.”
Anh đưa điện thoại ra, nụ cười mê hoặc đến lạ.
“Có thể thêm phương thức liên lạc không?”
Tôi luôn biết mình có ngoại hình dễ thu hút người khác.
Làm việc ở quán bar một năm rưỡi, số người tôi từng từ chối có thể xếp thành mấy vòng quanh quán.
Nhưng Tần Diễn không giống những người khác.
Anh càng giống người đáng ra phải được tôi chủ động bắt chuyện hơn.
Sau khi uống rượu, đôi mắt hơi say cứ nhìn tôi chăm chú, lại càng khiến người ta rung động.
Tôi không nỡ từ chối, nhập số điện thoại rồi tiện tay lưu tên.
Tần Diễn nhìn màn hình, giọng như chứa tình ý, đọc từng chữ một:
“Chu, Thừa, Nhàn.”
Anh bấm vài cái trên màn hình, ý cười nơi khóe môi rõ ràng.
“Đồng ý kết bạn được không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“Được.”
Sau đó tôi lấy điện thoại ra, vừa liếc đã thấy trong khung tin nhắn treo lơ lửng năm chữ:
【Tôi là chồng em.】
“???”
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Diễn lắc lắc điện thoại với tôi.
Trong phần ghi chú, ba chữ “Chu Thừa Nhàn” đã bị đặt vào trong ngoặc, ngoan ngoãn đi sau hai chữ 【Vợ yêu】.
Tôi: “!!!”
Rõ ràng chỉ đồng ý lời mời kết bạn thôi, sao trông cứ như tôi vừa đồng ý đơn đăng ký kết hôn vậy?
Nhìn ra vẻ nghi hoặc và chấn động của tôi, Tần Diễn cười cười, giơ tay chỉ vào mình rồi nhỏ giọng giải thích:
“Thử thách mạo hiểm.”
À, hóa ra là hình phạt của trò mạo hiểm.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Khi Tần Diễn quay lại phòng bao, tôi liếc vào trong một cái.
Chỉ một cái thôi đã thấy mấy cậu ấm nhà giàu quanh năm nằm trên bảng hóng drama.
Người bình thường sẽ không chơi trò mạo hiểm vô vị như vậy.
Nhưng mấy cậu thiếu gia rảnh rỗi thì có.
Tôi xoa vành tai nóng bừng, tự giễu cười một tiếng.
Có lẽ vì đống nợ phong lưu của bọn họ nhiều quá, nhất thời nổi hứng, chọn đại tôi làm nạn nhân mới mà thôi.
03
Tan làm về nhà, tôi mở trang cá nhân của Tần Diễn.
Ảnh đại diện đen tuyền, tên là một chữ Q viết hoa, chữ ký trống không.
Vòng bạn bè của anh không giống mấy cậu thiếu gia khác, ngập tràn xe sang, gái đẹp, cuộc sống xa hoa.
Chỗ Tần Diễn sạch sẽ trống trơn, chỉ ghim đúng năm chữ:
【Đừng xem nữa, không đăng đâu.】
Đầu ngón tay tôi chạm lên mấy chữ kia, bực bội lẩm bẩm:
“Làm màu.”
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xóa anh.
Tôi vốn tưởng giao điểm giữa tôi và Tần Diễn sẽ dừng lại ở đó.
Không ngờ hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói anh bị tai nạn xe.
Tôi hơi ngơ:
“Tần Diễn bị tai nạn? Vậy gọi cho tôi làm gì?”
Bác sĩ ở đầu dây bên kia nghe xong còn ngơ hơn tôi, lắp bắp, thăm dò hỏi:
“Nhưng… chẳng phải anh là vợ của anh Tần sao?”
“?”
Vợ cái quỷ gì.
Tôi liếc màn hình, lúc này mới muộn màng phát hiện đối phương gọi bằng WeChat.
Xem ra là phần ghi chú tối hôm đó gây hiểu lầm.
Tôi đang định giải thích thì đầu dây bên kia đổi người.
Giọng Tần Diễn tủi thân đáng thương:
“Vợ ơi… em không quan tâm anh nữa à? Anh tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện rồi, đầu đau quá, bác sĩ hỏi gì anh cũng không nhớ.”
Dừng một chút, anh lại mềm giọng lấy lòng:
“Nhưng anh nhớ anh có vợ, nên bác sĩ bảo liên hệ người nhà, anh lập tức gọi cho em.”
Trong đầu tôi, hình tượng quý công tử dịu dàng mê hoặc lúc mới gặp Tần Diễn, trong nháy mắt bị một con Samoyed làm nũng bán manh thay thế.
Đẹp trai mà làm nũng thì căn bản không ai chống đỡ nổi.
Lời bên miệng tôi vòng qua vòng lại mấy lượt, cuối cùng biến thành:
“Bệnh viện nào?”
04
Khi tôi chạy tới bệnh viện, Tần Diễn đang nửa tựa vào giường bệnh, đầu quấn băng gạc, tay trái truyền dịch.
Vừa thấy tôi đẩy cửa vào, đôi mắt đẹp của anh lập tức sáng lên.
“Em đúng là vợ anh!”
Anh dang hai tay về phía tôi, gương mặt đầy vui mừng.
Tôi bước nhanh tới đỡ lấy giá truyền dịch đang lắc lư:
“Cẩn thận.”
Ngay giây sau, eo tôi đã bị anh ôm lấy.
Tần Diễn vùi mặt vào lòng tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Cuối cùng em cũng tới rồi, anh nhớ em quá.”
Biểu hiện này của anh khiến tôi hoảng hốt tưởng rằng chúng tôi thật sự đang yêu nhau.
Tim tôi thắt lại, vỗ vai anh:
“Anh… mất trí nhớ rồi?”
Tần Diễn cọ cọ vào bụng tôi, vừa lắc đầu vừa gật đầu:
“Nói chính xác thì là mất ký ức sau khi về nước.”
“Vậy anh có nhớ… chúng ta quen nhau thế nào không?”
“Không nhớ.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhưng không sao, anh vẫn nhớ em là vợ anh.”
Tôi: “…”
Nghe không giống mất trí nhớ, giống bị ngốc hơn.
Đàn ông nào sau khi mất trí nhớ lại ôm một người đàn ông gọi vợ chứ?
Nhưng nghĩ lại, trước đó vì trò mạo hiểm anh còn tìm một người đàn ông để gửi lời mời kết bạn, ghi chú là vợ nữa mà.
Ồ, khoan đã.
Hai người đàn ông đó đều là tôi.
Tần Diễn có lẽ không ngốc.
Anh là gay.
Tôi vỗ mặt mình, ngăn suy nghĩ bay xa, mở miệng định giải thích:
“Thật ra, tôi với anh mới vừa—”
“Vợ ơi, anh biết hết.”
Tần Diễn bỗng ôm chặt eo tôi, vô cùng đau lòng nói:
“Trước kia chúng ta cãi nhau, em chặn rồi xóa anh, còn đòi ly thân. Thế là anh đau lòng bỏ nhà đi, ngày nào cũng mua say, nên mới vô tình bị tai nạn xe.”
“Nhưng anh biết vợ anh đẹp trai lại tốt bụng, dù có cãi nhau cũng sẽ không mặc kệ anh bị thương. Vì vậy em nhất định sẽ tới.”
“Anh vui lắm, vợ ơi, anh thật sự rất vui.”
“?”
Tôi bị khả năng tự bổ não của anh làm chấn động đến mức không nói nên lời.
Còn muốn giải thích tiếp, vừa cúi đầu đã đối diện với đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của anh.
“…”
Được rồi.
Tôi im.
05
Vất vả lắm mới dỗ được Tần Diễn, tôi đi tìm bác sĩ kiểm tra cho anh.
Bác sĩ họ Tịch.
Rất trẻ, đeo kính gọng vàng, cầm quyển sổ che cao trước mặt, giọng hơi do dự nhưng rất dễ nghe:
“Anh ấy không sao… chỉ là tai nạn va đập vào đầu gây chấn động não nhẹ… có chút di chứng… có chút mất trí nhớ…”
Liên tiếp mấy chữ “có chút” làm tôi nghe mà hoảng.
“Tình trạng này của anh ấy sẽ kéo dài mãi sao?”
“À thì…” Bác sĩ Tịch hạ quyển sổ xuống, liếc về phía giường bệnh, “Chắc là… sẽ không kéo dài quá lâu đâu.”
Đây chẳng phải lang băm sao, hỏi gì cũng không chắc.
Tôi cúi đầu bàn bạc với Tần Diễn:
“Tôi làm thủ tục xuất viện cho anh, sau đó dẫn anh đổi—”
Lời còn chưa nói xong đã bị Tần Diễn cắt ngang:
“Sau đó dẫn anh về nhà dưỡng bệnh?”
Anh ngửa mặt nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh, giấu mấy phần mong đợi.
“Là về nhà của anh và vợ sao?”
“?”
Tôi với anh lấy đâu ra nhà? Nhà nước tính không?
Gã lang băm đứng bên cạnh ho khan hai tiếng, nhỏ giọng đề nghị:
“Về nhà tĩnh dưỡng đúng là tốt hơn ở bệnh viện. Cậu có thể đưa anh ấy đi làm quen lại với người, việc và cảnh vật trong quá khứ, đặc biệt là ôn lại một vài kỷ niệm ngọt ngào, rất có ích cho việc hồi phục.”
Hai người mới quen nhau tối hôm kia thì lấy đâu ra kỷ niệm ngọt ngào để ôn lại.
Tôi xua tay từ chối:
“Không được, không thể. Anh liên hệ người thân bạn bè khác của Tần Diễn đi, tôi căn bản—”
Nói được một nửa, điện thoại trong tay tôi leng keng vang lên.
Tôi cầm lên liếc một cái.
Tần Diễn: 【Chuyển khoản 52.000】
Tần Diễn: 【Chuyển khoản 99.999】
Tần Diễn: 【Chuyển khoản 131.421】
“???”
Tôi bỗng quay đầu lại.
“Vợ ơi, anh vừa phát hiện mình tệ quá, vậy mà lại giấu quỹ đen!”
Tần Diễn giơ điện thoại lắc lắc với tôi, lại tiếp tục thao tác thêm vài cái.
“Anh nộp hết cho em luôn!”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi lại vang lên một tiếng.
Tần Diễn: 【Chuyển khoản 942.121】
Tôi hiểu rồi.
Tần Diễn chưa chắc là đồ ngốc, cũng chưa chắc là gay.
Nhưng anh nhất định là thần tài.
Tôi siết chặt điện thoại, nghiêm trang nói:
“Căn bản không có đạo lý nào lại không đưa anh về nhà.”
06
Môi đau nhói.
Tôi thoát khỏi hồi ức.
Không biết Tần Diễn đã lấy áo khỏi mặt tôi từ lúc nào, lúc này đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực.
“Đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?”
Anh ngậm môi dưới của tôi, lại cắn nhẹ một cái, sau đó mới buông ra cọ cọ.
“Chỉ cho phép em nghĩ đến anh thôi.”
“Đúng là đang nghĩ đến anh mà.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, cười cười.
“Đang nghĩ sao anh càng ngày càng bá đạo thế, mấy hôm rồi em chưa nghe anh làm nũng.”
Tần Diễn khựng lại một thoáng, cụp mắt rồi lại hôn tới, đầu ngón tay thuần thục luồn vào cạp quần tôi.
“Em thích anh làm nũng à… vợ yêu, anh yêu em nhất.”
Đúng lúc này, có người gõ cửa kính ghế lái.
“Chào anh, anh là khách đã đặt tài xế thay thế đúng không ạ?”
Tần Diễn, người đã hoàn toàn quên mất chuyện này và đang định vui vẻ ăn buffet, lập tức đen mặt.
“…”
Tôi nhịn cười đẩy anh ra, đi kéo cửa xe:
“Được rồi, anh về nhà trước đi.”
Tần Diễn kéo tay tôi:
“Em đi đâu?”
“Em… đi bệnh viện trông bà. Bác sĩ Tưởng nói bà hồi phục sau phẫu thuật khá tốt, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.”
Tôi lại lừa anh.
Bác sĩ nói khi nào bà tỉnh vẫn là chuyện chưa biết.
Tôi chỉ vì quá chột dạ, không dám tiếp tục ở riêng với anh, cần chút không gian để bình tĩnh lại.
Lực trên tay siết chặt rồi lại buông lỏng, Tần Diễn thỏa hiệp, ngồi về xe.
“Được, anh ở nhà đợi em.”
07
Khi tôi bắt taxi đến bệnh viện thì đã là rạng sáng.
Y tá trực ca quen tôi, đưa sổ đăng ký tới, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay đã bắt đầu giảm thuốc cho bà Cố rồi, bà ấy hồi phục sau phẫu thuật càng ngày càng tốt.”
Những lời như vậy luôn khiến người ta thấy an lòng.
Tôi cười cười:
“Cảm ơn.”
Đặt bút xuống, tôi đi về phía phòng bệnh.
Nơi này chẳng khác gì những lần trước tôi đến.
Lạnh lẽo, trắng xóa, băng giá.
Người già duy nhất mang theo màu sắc và hơi ấm đang nhắm chặt mắt, đã bảy năm chưa từng mở ra.
Tôi bước vào, đóng cửa lại, tựa bên mép giường ngẩn người.
08
Tôi là cô nhi.
Từ khi có ký ức, người chăm sóc tôi đã là bà Cố.
Chồng bà mất sớm, dưới gối không con cái.

