20
Tôi mặc kệ nước mắt trào ra, hoảng hốt đuổi theo.
“Cảnh Dịch!”
Trong hành lang vẫn còn rất nhiều người, nghe thấy đều quay đầu nhìn.
Giờ phút này, bất kể là ánh nhìn ác ý hay tò mò xung quanh, tôi đều không quan tâm nữa.
Bước chân Cảnh Dịch khựng lại một chút, tôi lập tức bám lấy cậu.
Tôi không nhịn được nữa, uất ức đến chết.
“Xin lỗi…”
Tôi vừa nức nở vừa nói rất nhiều.
Hỏi cậu tại sao không ôm tôi, có phải không thích tôi nữa không, tại sao lại tránh tôi.
Tôi đem hết nước mắt cọ lên người cậu, dính dính nhớp nhớp nói cậu đừng đi.
Không biết tôi đã khóc bao lâu, khóc đến khi mắt cũng đau, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng.
Có lẽ sự uất ức và làm nũng của tôi đã có tác dụng.
Một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Cảnh Dịch vẫn lạnh mặt, nhưng vẫn dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi.
Trong mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
“Rõ ràng từ đầu tới cuối là tôi bị cậu bắt nạt.”
“Vậy mà cậu còn thấy tủi thân.”
“Không ép cậu thì cậu không chịu nói thật lòng, đúng không?”
20 (tiếp)
Tôi không biết họ hẹn gặp nhau bằng cách nào.
Tối qua ký túc xá không thể ở được, Cảnh Dịch dẫn tôi ra khách sạn, dùng khăn nóng đắp mắt cho tôi.
Cậu giữ tôi trong lòng, ép tôi nói ra lý do chia tay với cậu.
Tôi lắp bắp nói hết, nói xong thì dè dặt nhìn cậu.
Cậu im lặng rất lâu, chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ”, không trách móc, cũng không mất kiên nhẫn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ập tới, thậm chí chẳng còn sức nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.
Chỉ theo bản năng cuộn người trong lòng cậu, cuối cùng ngủ được một giấc yên ổn.
Sau khi tỉnh dậy, Cảnh Dịch mới bình thản nói với tôi rằng tối qua cậu đã dùng điện thoại của tôi hẹn gặp mẹ tôi.
Tôi ngơ ngác rời giường, rửa mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
“Cậu, cậu điên rồi à?!”
Tôi sợ đến gần như vỡ giọng, vội vàng trèo xuống giường, hoảng hốt nhìn vào mắt cậu, muốn tìm ra chút ý trêu đùa.
Nhưng cậu rất nghiêm túc.
“Tôi, tôi sao lại…” tôi gấp đến mức nói lắp rõ rệt hơn,
“Bà, bà ấy mà giận thì sao? Bà ấy vốn đã lo lắng…”
“Tôi biết.”
Cảnh Dịch cắt ngang tôi, thần sắc nghiêm túc và kiên định.
“Tôi muốn nói thẳng với bà, tôi không phải nhất thời hứng lên, tôi thật sự muốn ở bên cậu, cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Tôi sững người, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.
Hóa ra hôm qua… cậu đều nghe hết rồi.
21
Sáng nay không có tiết, họ hẹn gặp ở một quán cà phê gần trường.
Và nhất trí rằng tôi không được vào.
Tôi siết chặt vạt áo, trong lòng rối như tơ vò, toàn là hối hận.
Hối hận lúc trước bốc đồng nói chia tay, hối hận tối qua không ngăn cậu lại, càng sợ mẹ vì chuyện này mà buồn.
Mỗi giây trôi qua đều như dày vò.
Cho đến khi thấy hai bóng người bước ra khỏi quán cà phê.
Tôi nuốt nước bọt, chăm chăm nhìn biểu cảm của họ.
Họ cùng đi về phía tôi.
“Cô ạ.”
Cảnh Dịch lên tiếng trước, giọng nói lễ phép vừa đủ.
Một tiếng “cô” khiến tim tôi khẽ run, nhưng mẹ tôi lại đáp lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Dịch tự nhiên nói với mẹ tôi:
“Buổi chiều bọn cháu còn có tiết, cô về trước nhé, lần sau cháu sẽ chính thức đến thăm cô.”
“Được.”
Mẹ gật đầu, ánh mắt rơi lên người tôi, đưa tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm cho tôi, vỗ nhẹ vai tôi, dịu dàng cười:
“Đi đi, lên lớp cho tốt.”
Mắt tôi nóng lên, nước mắt lại sắp trào ra.
Trên đường về, tôi không nhịn được hỏi Cảnh Dịch:
“cậu, cậu với mẹ tôi … đã nói những gì vậy?”
Cậu chỉ cười không đáp, đưa tay xoa rối tóc tôi.
Nỗi nghi hoặc trong lòng tôi càng lúc càng lớn, nhưng điều khiến tôi bất an hơn là chuyện khác.
Tôi dừng bước, siết vạt áo, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn cậu:
“Cảnh, Cảnh Dịch… cậu còn, còn thích tôi không?”
Tôi ngập ngừng, mặt nóng bừng, bổ sung:
“Thích, thích tôi … như bây giờ sao?”
Tôi nói đến dáng vẻ nói lắp, nhút nhát, yếu đuối của mình.
Nghe vậy, ánh mắt cậu trầm xuống, đưa tay bóp cằm tôi, nâng nhẹ lên rồi cúi xuống hôn.
Nụ hôn mang theo sự vội vàng và kìm nén.
“Sao tôi lại không thích cậu?”
cậu buông tôi ra, hơi thở có chút rối loạn.
“Tôi mẹ nó thích cậu chết đi được.”
Trong mắt cậu hiện lên sự cố chấp và cháy bỏng hiếm khi bộc lộ, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tại sao, rõ ràng rất giận, nhưng mỗi lần bị cậu dỗ xong, tôi lại càng thích cậu hơn trước?”
“Tại sao? Rõ ràng giây trước còn giận đến mức muốn đánh cậu, cậu vừa làm nũng một cái, tôi liền chẳng còn chút cáu kỉnh nào.”
Giọng cậu hạ thấp, mang theo chút làm nũng uất ức:
“Hơn nữa, mỗi lần được cậu dỗ xong, tôi đều sẽ thích em hơn trước.”
Tôi ngơ ngác, mặt càng nóng hơn.
“Ai… ai làm nũng chứ.”
“Mím môi như vậy, không phải là để người khác hôn à?”
“Cậu không biết đâu, lần đầu gặp cậu, lúc cậu lắp bắp xin lỗi tôi, tôi suýt chút nữa không nhịn được muốn kéo cậu vào lòng hôn một trận.”
Tôi: “……”
Tôi không vui bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Nói… nói bậy.”
Cậu nắm tay tôi, đi trong khuôn viên trường.
Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng lại kéo tay cậu.
Cậu quay đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo ý hỏi.
Tôi hít sâu, cố gắng để giọng mình không lắp bắp:
“Cảnh, Cảnh Dịch… vậy thì chúng ta… làm lành rồi sao?”
Cậu cúi người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
“Từ đầu đến giờ, chưa từng chia tay.”

