Trong tiếng cười nhạo của mọi người và áp lực từ người lớn, thầy cô, tôi ngày càng trầm lặng.

Chỉ có thể duy trì tình trạng nói lắp như vậy.

Những lời chế giễu hồi đi học tôi đã quen rồi, chỉ đành cố gắng giảm số chữ khi nói, để không bị người khác cố ý bắt chước.

Ở bên Cảnh Dịch, có lúc tôi gần như quên mất điều đó.

Tôi hít sâu một hơi, hạ thấp giọng:
“Tránh… ra!”

“Ồ, thằng nói lắp cũng biết tức giận à? Leo được cành cao đúng là khác thật đấy!”

Có lẽ thấy mấy ngày nay Cảnh Dịch không ở đây, họ nhất định muốn cho tôi một bài học, liền ngang nhiên vây lại.

Tiếng hò reo, châm chọc nối tiếp nhau không dứt.

Tôi bị kẹt giữa đám đông, tiếng cười ác ý khiến đầu óc tôi choáng váng từng đợt.

“Chỉ mới rời đi có chút thôi mà đã bị bắt nạt rồi sao?”

Tiếng cười dần nhỏ lại.

Tôi ngẩng đầu lên.

Cảnh Dịch đứng ngược sáng ở cửa, dường như vừa vội vàng chạy tới, giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi vì gấp gáp.

Cậu nói rất nhẹ, nhưng áp lực lại nặng nề.

Cậu bước tới, kéo tay tôi từ phía sau ra, đan chặt mười ngón tay, công khai trước mặt mọi người.

Khí chất ung dung, thậm chí có phần phóng khoáng, anh nói:

“Tôi và An An đang ở bên nhau.”

“Hoặc cũng có thể nói… là tôi đơn phương theo đuổi cậu ấy.”

“Nếu ai còn ý kiến gì, cứ việc đến tìm tôi.”

“Còn nữa—”
Ánh mắt cậu quét một vòng quanh đám người.
“Vừa rồi ai nói cậu ấy là nói lắp?”

“Nói lại lần nữa xem.”

11

Về đến ký túc xá, vẫn tối om, không có ai.

Tôi đi theo phía sau, cậu đột ngột quay người lại, một nụ hôn mang theo hơi lạnh không nặng không nhẹ rơi xuống.

Không bật đèn, tôi chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét gương mặt cậu.

Có lẽ chứng lo âu chia ly lại phát tác, nên cậu mới dính người như vậy.

“Còn phân tâm à?”
“Không nhớ tôi sao?”

Cậu cúi đầu cắn nhẹ lên khóe môi tôi, mang theo ý trừng phạt, tôi mới hoàn hồn, đẩy cậu ra.

Nhưng cậu như một chú chó lớn, dính chặt lấy tôi, cằm gác lên hõm vai tôi, tóc cứng cọ vào cổ tôi, ngứa đến mức tôi phải rụt cổ lại.

Tôi nuốt nước bọt, giọng run run:
“Lúc nãy… vì… vì sao cậu lại nói như vậy?”

cậu ôm chặt eo tôi không buông, giọng lười biếng, kéo dài cuối câu:
“cậu nói xem?”

Tôi rũ mi, giả vờ thất vọng “ồ” một tiếng, làm bộ định rời đi.

“Chậc!”
cậu tặc lưỡi, giọng lộ ra chút tức tối.
“Lúc tôi ra mặt cho cậu, là thằng nhóc nào đứng sau lén cười vậy hả?”

Chưa dứt lời, cậu bật đèn trần lên, vừa hay thấy nụ cười đắc ý của tôi.

“T-tôi biết rồi!”
Tôi không nhịn được cười, giọng cũng cao lên.
“cậu….  cậu nói là cậu đang theo đuổi tôi!”

Một cảm giác gian xảo hiếm thấy trào lên, tôi vui đến mức cuối cùng cũng lừa được Cảnh Dịch một lần.

“Cậu lừa tôi?”
Ánh mắt cậu nguy hiểm nheo lại.

Bản năng cầu sinh bùng lên, chưa kịp phát tác.

Tôi lập tức chạy vào nhà tắm, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

12

Tôi lề mề trong nhà tắm suốt một tiếng đồng hồ mới chậm chạp chuẩn bị ra ngoài đối diện với cậu.

Nhưng cậu còn sốt ruột hơn tôi.

Cốc cốc cốc—

Cửa kính bị gõ, tôi như bị ma xui quỷ khiến, cầm đồ ra mở cửa.

“Làm gì mà lâu thế?”
cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới, đến khi thấy mảnh vải trong tay tôi, mắt lập tức nheo lại.

cậu nghiêng người chen vào, xắn tay áo ra lệnh:
“Đưa đây.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã giật lấy mảnh vải trắng trong tay tôi.

Sau đó lạnh mặt… giặt nó.

Tôi như bị sét đánh đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cảnh Dịch như một con AI kỳ quái—
Tự nhiên vào, tự nhiên cầm lấy quần lót của tôi…

“cậu… cậu làm gì vậy?!”
Tôi tức giận giật lại, giấu ra sau lưng.

Nhiệt nóng xấu hổ lan lên tận cổ.

Cậu bị tôi hất cho đầy bọt xà phòng, cau mày khó hiểu:
“Giặt quần lót giúp cậu mà?”

Tôi suýt cắn phải lưỡi vì câu nói này.

“Làm… làm gì có kiểu như vậy…”

“Vậy phải thế nào? …Thôi vậy.”

Cậu vẩy vẩy tay, quay người đi ra ngoài.

Đợi tôi ra ngoài, cậu vừa hay đứng ở cửa phòng cầm đồ ăn vặt vào.

Như thường lệ, mua cho tôi.

Thấy tôi, cậu vẫy tay:
“Qua đây.”

Tôi đi tới, bóc đồ ăn, từng miếng nhỏ chậm rãi ăn, cậu thì nằm bò trên bàn bên cạnh, chống cằm nhìn tôi.

Đột nhiên, cậu lạnh lùng buông một câu:
“Ai ăn đồ của tôi thì phải làm bạn trai tôi.”

Miếng khoai tây trong miệng tôi “cộp” một tiếng, suýt nữa cắn đứt lưỡi.

13

Tôi và Cảnh Dịch chính thức xác nhận quan hệ.

Chỉ là mới dính nhau được hai ngày thì gặp kỳ nghỉ ngắn.

Tôi phải về nhà—
Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi là một đứa rất nhớ nhà.

Có lẽ vì quãng đời học sinh chưa từng suôn sẻ, nên tôi luôn mong được về nhà.

Nhưng lần này khác.

Nghe tôi nói phải về nhà, chứng lo âu chia ly của Cảnh Dịch lại phát tác.

Cậu tiễn tôi suốt quãng đường đến ga, kéo tôi dính lấy nhau rất lâu.

Lần đầu tiên tôi thấy Cảnh Dịch dính người đến vậy—
cậu nửa dựa vào vali của tôi, đầu vùi sâu vào hõm cổ tôi, lải nhải dặn dò, bắt tôi ngày nào cũng phải gọi video cho cậu.

Trong khi tôi chỉ về nhà có ba ngày thôi.

“Lên tàu nhắn tin, đến nơi nhắn tin, lên taxi cũng phải nhắn tin.”

“Biết… biết rồi.”

Cậu dặn dò tỉ mỉ, giọng đầy không nỡ.

Đến khi loa bắt đầu thông báo kiểm vé, cậu mới miễn cưỡng buông tay.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi quay người, cậu lại kéo tôi lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

Tôi hoảng hốt đẩy cậu ra, thấy không ai chú ý bên này, mới kiễng chân, luống cuống hôn lại một cái.

Cũng chẳng biết hôn trúng chỗ nào, đỏ mặt kéo vali đi thẳng về phía trước.

Scroll Up