Bạn cùng phòng đe dọa tôi rằng mỗi ngày tôi phải hôn cậu ta mười phút.

Nếu không, cậu ta sẽ kể chuyện tôi đã lén lấy trộm quần lót của cậu ta ra ngoài.

Tôi muốn khóc mà không được, chỉ có thể bị uy hiếp để mặc cho cậu ta xoa nắn.

Tôi cứ nghĩ những chuyện này sẽ không ai phát hiện.

Cho đến một ngày, một người bạn cùng phòng khác nói với tôi:

“Không phải hai người đang yêu nhau sao?”

“Âm thanh hôn nhau to như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó.”

1

“Ưm… muộn, muộn rồi.” Tôi mơ hồ rên lên, sáng nay tôi còn có tiết học.

Trọng lượng đè trên người khiến tôi không thể ngồi dậy, tôi nghiêng đầu tránh đôi môi đang tiến lại gần.

“Hôn thêm mười phút nữa.”

Giọng của Cảnh Dịch mang theo sự khàn khàn vừa ngủ dậy, hơi thở nóng phả vào cổ tôi, mang theo ý tứ không cho phép từ chối.

“Không.”

Tôi dứt khoát từ chối, thậm chí còn mím chặt môi lại để đề phòng cậu ta đánh úp.

Chuyện đánh úp này, cậu ta làm không ít lần rồi.

Cậu ta khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve môi dưới của tôi, liếm đi vệt ẩm do mình để lại:

“An An, miệng cậu sao lại ngọt thế?”

Lừa người. Miệng làm sao có thể ngọt được.

Tôi liếm môi mình một cái, cảm giác hơi đau nhói khiến tôi khẽ cau mày.

Tôi mang theo oán khí vùng vẫy ngồi dậy, cậu ta cũng phối hợp cúi người giúp tôi cài cúc áo, tiện tay kéo quần tôi lên.

2

Có lẽ vì vừa rồi để trần quá lâu, gốc đùi lạnh toát.

Tôi không thoải mái cọ cọ hai chân.

Cúi đầu buồn bực nhìn động tác của cậu ta.

Nghĩ đến trước đây thắt lưng của tôi còn cài được ở nấc đầu tiên, bây giờ chỉ có thể cài đến nấc thứ ba.

Cậu ta ngẩng đầu lên, thấy khóe mắt tôi ửng đỏ, đưa tay lau đi chút ẩm ướt đó, giọng nói dịu lại:

“Được rồi được rồi, không hôn nữa, cậu xem kìa, lại sắp khóc rồi…”

Sắp xếp xong xuôi, cậu ta vỗ nhẹ lên mông tôi, mang theo chút ý an ủi:

“Xong rồi.”

Tôi bất mãn trừng cậu ta, hai má nóng bừng: “Không, không được.”

“Biết rồi, không vỗ.” Cậu ta lười nhác đáp, nói xong lại vỗ thêm một cái.

Tôi: “……”

Cậu ta cầm lấy cặp sách của tôi, xoa xoa mái tóc tôi.

“Đi thôi.”

Nhìn bóng lưng Cảnh Dịch đi phía trước.

Tôi mệt mỏi thở dài một hơi.

Tôi cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện đã phát triển thành thế này từ khi nào nữa.

3

Tôi quen Cảnh Dịch từ năm hai đại học.

Cả năm nhất cậu ta đều không ở ký túc xá, giường trống không, nghe nói là không quen ở tập thể nên thuê nhà bên ngoài.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là trước cửa văn phòng. Cậu đẩy cửa bước ra, mặc một chiếc hoodie có mũ, vành mũ kéo rất thấp, chỉ lộ ra đường nét cằm sắc gọn.

Lần sau gặp lại là ở ký túc xá.

Thật sự rất khó không chú ý đến cậu ta — cao ráo, chân dài, vừa đứng vào căn phòng ký túc chật hẹp là đã khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.

Trưởng phòng theo sau tôi bước vào, nghe thấy Cảnh Dịch thản nhiên hỏi một câu:

“Ở tạm một đêm, không vấn đề chứ?”

Không ai dám nói là có vấn đề.

Tôi lặng lẽ leo lên giường mình, chỉ cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người tôi.

Nhưng đến ngày hôm sau, sau khi tan học trở về, tôi liền thấy trên giường của cậu ta đã trải sẵn chăn đệm mới tinh cùng đồ dùng sinh hoạt.

Cậu ta mà gọi là “ở tạm một đêm” á? Rõ ràng là định ở lâu dài.

Trong ký túc xá yên tĩnh đến lạ, tôi cũng không dám mở miệng.

Ra ban công thu quần lót của mình xuống, tiện tay ném lên giường rồi cũng chẳng để ý nữa.

Một lúc sau, cậu ta tắm xong, liền nghe thấy cậu lạnh giọng nói một câu:

“Ai lấy đồ của tôi rồi?”

Không ai lên tiếng.

Chỉ là một lúc sau, cậu ta khẽ cười một tiếng.

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Trước giờ tắt đèn, thấy mọi người đều đã tắm xong, tôi mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Buồn ngủ muốn chết, tôi chỉ muốn giải quyết nhanh cho xong. Tắm xong lau người, tiện tay với quần áo mặc vào.

Nhưng đến lúc xách quần lót lên thì thấy có gì đó không ổn.

Hả?

Sao lại rộng thế này?

Tôi cố mở to mắt ra, mới phát hiện ra thứ này căn bản không phải của tôi.

Trên cạp quần có in một dãy chữ tiếng Anh — hoàn toàn không phải nhãn hiệu mà tôi có thể mua nổi.

Xong rồi.

Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ đó.

Nhớ đến dáng vẻ cao to cùng tính khí chẳng mấy dễ chịu của cậu ta.

Cậu ta… sẽ không đánh chết tôi chứ?

4

Tôi đỏ bừng cả mặt, do dự mãi mới dám mở cửa phòng tắm.

Trong lòng nghĩ, nếu mọi người đều ngủ rồi thì tôi có thể lén lút đặt đồ về chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cửa vừa hé ra một khe, tôi liền đụng phải một đôi mắt lạnh lẽo.

Cảnh Dịch dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, sắc mặt u ám đến mức như thể có thể nhỏ ra nước.

Thấy tôi thò đầu ra, cậu ta nhếch môi, giọng đầy châm chọc:

“Sao, quá rộng nên mặc không nổi à?”

Cậu ta nghiêng người chen vào phòng tắm, không gian chật hẹp lập tức bị lấp kín.

Tôi khép chặt hai chân, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng, đến cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

“C-cậu… cậu làm g-gi gì vậy?!”
Tôi lại bắt đầu lắp bắp — đây là câu đầu tiên tôi nói với cậu ta.

Cậu ta xoa cằm, nhướng mày:
“Hóa ra là một cậu nhóc nói lắp?”

Câu này chọc trúng nỗi đau của tôi. Tôi ghét nhất là bị người khác nói như vậy — hóa ra cậu ta cũng giống những kẻ kia.

Hốc mắt nóng lên, tôi cắn môi dưới phản bác:
“T-tôi không phải!”

Scroll Up